Cái lạnh đã gõ cửa từng nhà, báo hiệu một mùa giá rét đến. Như thường lệ, tôi thức dậy rất sớm… Thấy đèn trong buồng mẹ sáng trưng, biết mẹ lại khó ngủ đêm qua. Tôi bước vô phòng mẹ. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ dang tay sẵn chờ tôi sà vào lòng như thuở bé. Tôi vội rúc vào người mẹ, ấm áp đến lạ.
Mẹ nói đã chuẩn bị những món nhẹ cho tôi ăn sáng, lại dặn đã soạn chiếc áo ấm cho tôi đi làm. Mọi thứ như ngày xưa tôi từng sống, có khác chăng là hơi thở mẹ đã trở nên nặng nhọc, tay mẹ nhăn nheo và tóc nhuốm màu muối tiêu. Tôi nằm lọt thỏm trong lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ lan tỏa và truyền sang cho tôi, xua đi cái lạnh bướng bỉnh. Tôi vốn thích lạnh và luôn ước được cuộn trong chăn ấm hưởng thụ ngày đông. Nhưng suốt thời gian sống xa mẹ, niềm phấn khích thì ít, nỗi cô quạnh trong tâm hồn thì nhiều khi trùm chăn mà nhớ gia đình.
Bất chợt, tôi mỉm cười hạnh phúc vì mùa đông năm nay sẽ không lạnh, khi tôi còn nằm gọn trong tay mẹ như sáng nay.
Đinh Thị Hiếu Hiền
Bình luận (0)