Mưa Hà Nội, mưa Sài Gòn

22/07/2010 09:37 GMT+7

(TNTS) Hà Nội là thủ đô của nước ta, một thành phố lớn ở phía Bắc. Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn ở phía Nam. Cả Hà Nội và Sài Gòn là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết thống nhất, sự phát triển, sự bền vững, sự lớn mạnh, sự văn minh của cả dân tộc.

Trước đây, nhạc sĩ Hoàng Vân viết: Huế cầm tay Sài Gòn - Hà Nội. Nhạc sĩ Pham Đình Chương cũng có ca khúc Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội thể hiện tâm tình ông yêu hai thành phố khi nghe tiếng mưa về. Bài viết này của tôi không được lãng mạn như ca từ của hai nhạc sĩ đi trước bởi tôi chỉ bàn về chuyện… ngập nước tại hai thành phố mà tôi rất yêu quý.

Sáng 13.7.2010, một trận mưa không lớn (tục gọi mưa vừa) diễn ra trên dưới 2 tiếng đồng hồ đã làm cho cả trăm tuyến đường của Hà Nội ngập nước. Nhà nho nói: Cửu hạn phùng cam vũ - Hạn hán lâu ngày mà gặp được trận mưa lớn - để diễn tả tâm trạng vui mừng, hạnh phúc của con người được đón cơn mưa dịu mát sau những ngày bị hạn lớn. Bà con của chúng ta ở Hà Nội cũng thế. Thế nhưng, niềm vui được đón cơn mưa giải nhiệt chỉ thoáng qua trong phút giây, sau đó lại mệt bơ phờ vì mưa.

Người đi bộ, xe gắn máy, xe hơi lội bì bõm trên cả trăm tuyến đường úng ngập trong nước. Nước mưa kết hợp nhịp nhàng và đồng bộ với thứ nước thúi hoắc, đen sì trào từ cống rãnh lên. Cả ngàn chiếc xe chết máy, kể cả xe hơi đời mới.

Nước tràn vào nhà bà con, vỗ sóng bập bềnh, bập bềnh… Ai chưa thấy sông, bây giờ thấy sông; ai chưa thấy biển, bây giờ thấy biển. Những người ra đường (và cũng có thể không ra đường) đều bị ướt chèm nhẹp. Ngộ nhất là đường hầm Kim Liên tiên tiến (và tai tiếng) cũng ngập; máy bơm ra sức hút nhưng nước không chịu chui vào bởi… lượng nước chưa đủ.

Những dịch vụ “tát nước theo mưa” ra đời, thẳng tay chém đẹp. Chiếc xuồng nhỏ chở các em sinh viên qua khỏi con đường ngập nước để vào lớp đúng giờ học “quất” mỗi em chục ngàn đồng. Đẩy chiếc xe hơi lên chỗ cao ráo, mỗi thợ đẩy kiếm được năm chục ngàn đồng. Lau budi xe gắn máy ba chục ngàn đồng…

Trong khi bà con Hà Nội ta đang vất vả đối phó với tình trạng úng ngập đột xuất này thì có một nhân vật râu ria quăn, xanh rì, mặt mũi cực kỳ hung ác vỗ tay cười khanh khách. Tên phản động đó là thần Thủy Tinh. Thơ Nguyễn Nhược Pháp viết: Thủy Tinh râu ria quăn, xanh rì. Ngàn năm trước, hắn đã đánh ghen với Sơn Tinh vì không lấy được công chúa Mỵ Nương. Năm nào, hắn cũng dâng nước vào cửa biển, nguồn sông, mong dìm chết Sơn Tinh. Nhưng nước lên, Sơn Tinh vẫn làm cho núi và đất cao hơn mặt nước.

Trận mưa đột xuất sáng 13.7 tại Hà Nội hoàn toàn nằm ngoài kịch bản đánh ghen của Thủy Tinh. Bình thường, hắn đánh vào cuối mùa thu, đầu mùa đông. Hắn không ngờ năm nay, trận ngập lụt lại diễn ra trong mùa hạ, mà lại ngay tại Hà Nội văn hiến. Điều đó khiến hắn sướng tê người. Ban đầu, hắn định biểu dương Long vương đã làm mưa. Khi biết ra những người giúp đỡ hắn nhiệt tình và tích cực gây ngập lụt Hà Nội chính là các quan chức ngành quản lý đô thị và thoát nước của thành phố thì hắn mừng còn hơn… cưới được Mỵ Nương. Hắn la to: “Ta đã có đồng minh rồi!”. Tiểu thuyết võ hiệp nói:

Cố ý trồng hoa, hoa chẳng thắm,
Vô tình cắm liễu, liễu xanh om.

Các vị lãnh đạo ngành hữu quan ở Hà Nội giải thích rằng chuyện thoát nước, chống ngập úng cũng đã được thực hiện và nằm trong kế hoạch chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nước ngập cũng phải đạo thôi bởi các công trình chưa xong hết. Riêng đường hầm Kim Liên, vì lượng nước chưa đủ nên máy bơm tiên tiến chưa hút được.

Quý ông ạ, thoát nước là chuyện quốc kế dân sinh hằng năm chứ đâu phải đợi đến đại lễ ngàn năm? Năm ngoái ngập, năm nay ngập; nếu đến ngày đại lễ mà ngập một lần nữa thì quý ông giải thích với cả nước thế nào? Còn đường hầm Kim Liên phải đợi nước lên… tới huyệt Đan điền bà con Hà Nội thì máy bơm mới hoạt động sao? Huyệt Đan điền nằm dưới rốn của con người. Bơm gì mà kỳ vậy? Nếu nói kiểu này, ta đành phải chấp nhận nước trong đường hầm có quyền ngập tới… đầu gối bà con quanh năm sao?

Hà Nội mưa thì ngập, chẳng lẽ Sài Gòn không cùng chia sẻ với bà con ngoài ấy cho có tình, có nghĩa? Vâng, thưa bà con, Nam Bộ đang vào mùa mưa. Báo cho bà con chia sẻ: Sài Gòn đã ngập từ cơn mưa đầu mùa rồi ạ. Kiếm hiệp gọi ấy là “Đồng lao cộng khổ”.

Ba năm nay, Sài Gòn đã trở thành một đại công trường, hoành tráng với những lô-cốt giăng trên khắp các nẻo đường. Mục tiêu của các lô-cốt ấy là làm công trình thoát nước cho thành phố, chống úng ngập nhưng có vẻ như lực bất tòng tâm? Những ngày mưa bình thường, Long vương tưới sơ sơ một tiếng đồng hồ đã có vài chục tuyến đường ngập. Không hiểu những ngày triều cường của các tháng 7, 8, 9 và 10 m lịch tới đây, Long vương mưa cho 2 tiếng đồng hồ trở lên thì Sài Gòn sẽ ngập đến bao nhiêu con đường?

Có một điểm trùng hợp mà cả Hà Nội và Sài Gòn đều có thể lấy làm vui vẻ và an ủi. Đó là hai thành phố chúng ta đều thiếu nước uống (nước sạch) mà thừa nước ngập (nước dơ). Báo chí đưa tin ở Sài Gòn, nước máy nhiều nơi đen cỡ… nước cà phê giảo và có mùi hôi hám. Kiếm hiệp gọi đó là “Mùi xú khí xông lên nức mũi”. Một người bạn  Hà Nội về nói cho tôi biết Hà Nội không có tình hình đó, đơn giản là nhờ trong khu vực anh ở, nước máy… không chảy. Nước mắc cỡ cho nên không chịu chảy ra khỏi phông-ten. Hóa ra, nước cũng biết rón rén ấy chứ nhỉ?

Mưa, trong âm nhạc, là những giai điệu đẹp, ngọt ngào. Hòa thanh theo những giai điệu ấy là những ca từ say đắm, lãng mạn, trĩu nặng tình thương yêu đằm thắm:

Mưa đêm, có tiếng ai ru trẻ thơ,
Ngõ tối ngân nga tằm tơ.
Thoáng xa vọng nghe hững hờ…
Đêm nay, anh sẽ đưa em về,
Thị trấn khuya im lìm,
Nghe từng giọt mưa trong lòng thánh thót.
Đêm lay, mưa ướt tiếng tơ đàn,
Những ngón tay anh vàng,
Theo dòng đời bao tháng năm lầm than…
Mưa rơi và còn rơi,
Có hay chăng là
Mưa rơi vì chúng ta?...

Mưa, trong thi ca, là những vần thơ đẹp, những thi tứ lạ, đọc lên thấy ấm áp lòng người:

Em đến hôm nào như mưa bay?
Gió mưa triền miên từng nét mày…
Đường em về có mưa trên tóc,
Nghe gió mùa đông, lạnh tuổi vàng…
Trong mưa, chiếc lá vàng chưa rụng,
Gửi nhớ thương về cho Hải Dương…

Vâng, đó là chuyện lãng mạn của thi ca và âm nhạc. Người Hà Nội, người Sài Gòn hôm nay vẫn rất lãng mạn nhưng bà con thấy mưa vừa tới mưa to thì sợ lắm. Xin đừng nói bà con không làm nông nghiệp nên sợ mưa. Bà con vẫn mong cầu mưa thuận gió hòa cho ruộng đồng xanh lúa, vườn tược xanh lá, ao hồ đầy nước, thủy điện nước đầy… turbine. Thế nhưng mưa ngập tràn đường phố. Người mặc váy mini dẫn chiếc xe chết máy lội bì bõm trong dòng nước thúi hoắc lên tới… khỏi huyệt Đan điền đã lo quấn xúc xích. Người không mặc váy cũng chẳng bình thản được. Người phàm đã như vậy thì nhạc sĩ làm sao có hứng mà viết nhạc, thi sĩ làm sao có hứng mà mần ra thơ? Nói chung, nếu có mưa lớn ở Hà Nội và Sài Gòn thì có khoảng… chục triệu người mất cảm hứng!

Ông công trình đô thị, ông thoát nước ơi! Ông làm cái gì mà bà con ở hai thành phố lớn khổ thế? Ông đả thông các huyệt mạch đô thị theo kiểu gì mà càng phóng công lực vào thì nước càng ngập tràn lênh láng, khiến cho đời phải tẩu hỏa nhập ma?

Vũ Đức Sao Biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.