Bao thu đã khuyết tự ngày xa nhau
Nhắc làm chi mối duyên đầu
Tóc tơ mấy bận còn đau sợi huyền
Áo người khuy nút trinh nguyên
Có chăng khóe mắt ưu phiền đó thôi
Chừng khi trăng nước lả lơi
Ơ hay trăng cũng phai phôi nửa mùa
Thôi thì nhặt cọng mưa thưa
Đan qua nỗi nhớ cho vừa đêm nay
Ai đời... lại níu một tay
Vo chi thao thức đêm dài mưa ơi.
Bình luận (0)