Chưa gặp em ta chẳng khát bao giờ
Từ thuở mẹ bồng đôi chân chưa bước
Ý thơ ngây còn lạc giữa đồi mơ...
Chợt một hôm xuân lòng reo ý nhạc
Mắt xanh kia len biết mấy rộn ràng
Nào tím đỏ vàng xanh chen sắc bạc
Bốn bề nghe gió lộng với mênh mang
Bỗng một ngày gặp em bên triền dốc
Mới rằng hay ý niệm đã qua cầu
Trong phút chốc điều khôn thành lẽ dại
Có gì đâu xuân cuối với xuân đầu.
Bình luận (0)