Năm nay, Bình Định gần như không có bão nên may quá mùa này chỉ có mưa. Trong gian bếp nhỏ của một chị nông dân vùng quê Tuy Phước mà tôi vừa đi qua sáng nay là những lò than hồng ấm nóng. Chị đang đúc bánh thuẫn.
Mùi hương bánh thuẫn vừa bung nở, chín tới níu lấy chân tôi trong một thoáng đã định chỉ là người đi xẹt ngang qua lò bánh. Cái từ “Bánh thuẫn”, nó thân thương lắm, không riêng gì với một ai. Tôi vẫn nhớ như in ký ức về những lần mưa phùn chạp Tết, mẹ con tôi ngồi bày biện đúc bánh thuẫn để chờ đón một năm mới sắp đến.
|
Hồi ấy, nhà tôi có nuôi một bầy gà mái đẻ. Tụi nó toàn được ăn cá, rau và lúa nên vị của trứng gà khi ấy cũng thơm ngon hơn hẳn trứng mua ngoài chợ bây giờ. Năm nào mẹ cũng để dành vài chục trứng gà để đổ bánh.
Việc đầu tiên là đi rửa cái khuôn đồng cho sạch sẽ khô ráo. Kế đến là đánh trứng với bột, đường, muối sao cho vừa đủ. Lần nào tôi cũng được giao cho việc đánh bột trong khi mẹ nhóm lửa than. Thật ra, tôi không thích công việc này là mấy vì ngồi lâu mỏi lưng, mỏi tay mà lại không rời ra khỏi thau bột được. Một trong những bí quyết để bánh ngon là đánh bột liền tay để bột dậy lên, bánh nở khi vào khuôn. Tuy vậy, năm nào tôi cũng cần mẫn làm vì nghĩ đến cảnh cắn miếng bánh vừa ra lò mà nó thơm ngon tơi xốp thì có khổ một chút cũng ráng được.
|
Bột đã xong, khuôn đã nóng, than đã đầy từ phía dưới lẫn trên nắp. Sau khi thoa một lượt dầu ăn lên khuôn bánh, mẹ bắt đầu đổ bột vào khuôn, động tác chậm rãi mà dứt khoát như thực hiện một nghi thức thiêng liêng nào đó trong đời. Việc còn lại đơn giản lắm: chờ bánh chín.
Phải đợi cho tới khi ngửi thấy mùi thơm trong khuôn bánh len lỏi từng đợt khe khẽ ra bên ngoài, hoà vào cái không gian đang mưa phùn se lạnh tháng 12. Khi ấy, một thông điệp ngắn gọn mà chính xác từ cái khuôn phát ra: bánh chín rồi! Chỉ chờ có thế, những ổ bánh đầu tiên sẽ được vớt ra. Có khi chúng không kịp đi tới cái mẹt tre đang đợi mà vào thẳng bụng của cái đứa đang háu ăn là tôi.
|
Hồi đó, nhà nào mà có được thau bánh thuẫn đón tết là ngon lành rồi. Tôi không nhớ lắm những cái bánh đã khô lại sau khi được cất cẩn thận trong thùng kín, đem ra mời khách trà nước ra sao. Nhưng tôi chưa bao giờ quên những buổi đúc bánh và ổ bánh đầu tiên hôi hổi nóng được tôi cho hết vào bụng. Khi ấy, bánh mới thật là bánh, cầm lên mềm tay, còn ăn vào thì mềm môi tê lưỡi. Ngon tới mức tôi có thể ăn trọn hơn chục cái bánh liền tù tì. Bánh thuẫn chỉ ngon đặc biệt khi vừa đúc vừa ăn.
Chắc cũng đã 20 năm kể từ ngày tôi còng lưng ngồi đánh bột lần cuối cho những khuôn bánh thuẫn. Trên một chặng đường thiên lý nào đó, bắt gặp hình ảnh chị ngồi đúc bánh, tôi không thể không dừng lại hít hà, xuýt xoa và thưởng bánh ngay tại chỗ.
Bánh ngon một phần, mà ký ức mới là thứ khiến người ta không nguôi thương nhớ, không nguôi hoài niệm và da diết với một món ăn quá đỗi bình dị như vậy.
Bình luận (0)