'Đậu tay' ngày cuối năm

15/02/2018 10:36 GMT+7

Khi nụ mai vàng hé nhụy, chợt nhớ về những xuân xưa. Đó là nỗi lo của mẹ cùng niềm ưu tư của cha.

Để có được những ngày tết tươm tất, mẹ phải dành dụm từng lon gạo nếp, quả trứng gà để gói bánh tét, nhận bánh in, đổ bánh thuẫn... Cha dò hỏi tìm người “đậu tay” (góp chung tiền) mổ heo, chia thịt để lo ba ngày tết.
Người dân quê tôi thường chọn những con heo chậm lớn, nuôi cả năm chỉ khoảng 50 - 60 kg để “đậu tay”. Bởi vì, những con heo này chủ lò mổ bán thịt không chuộng nên giá rẻ nhưng ít mỡ, nhiều nạc, thịt chắc và khá ngon. Với những gia đình khó khăn, chủ nuôi heo sẵn sàng cho thiếu tiền “đậu tay” rồi sang giêng hai mới trả. Đấy cũng là cách giúp nhau của người dân quê để làng xóm cùng có thịt ăn tết.

Nghe tin cha cùng các chú bác trong xóm ước định giá cả rồi thống nhất ngày mổ heo, chia thịt, lũ trẻ chúng tôi khấp khởi mừng thầm. Gà gáy sáng hai chín, ba mươi tết, xóm làng náo động bởi tiếng kêu eng éc của những chú heo vừa bị bắt ra khỏi chuồng.
Mặc cho rét lạnh, lũ trẻ chúng tôi vội rời giường chạy đến xem mổ heo bên ánh sáng từ những ngọn đèn dầu. Rạng sáng, thịt heo được bày ra chiếc tràng đan bằng tre khá lớn đặt giữa sân nhà. Tiết và lòng đã được làm sạch cho vào nồi luộc rồi vớt ra để ráo, thêm ít gạo vo sẵn vào nồi nước luộc để nấu cháo. Bếp lửa cháy bập bùng xua đi giá lạnh của mùa đông còn vương trong xuân sớm.
Tết đã đến với tiếng nói cười nhộn nhịp xóm làng, tiếng người í ới gọi nhau đi chợ khi trời vừa tỏ mặt người. Người lớn tham gia mổ heo cùng nhau ăn chén cháo nấu với nước luộc lòng, lũ trẻ chúng tôi cũng được chia phần. Chén cháo nóng lan tỏa hương thơm trong gió sớm se lạnh. Những hạt gạo vừa nở tựa đóa hoa bung cánh đón xuân cùng nước luộc lòng và gia vị nhưng thơm ngon lạ kỳ, hằn sâu trong ký ức.
Mọi người vội vã chia thịt và lòng rồi xách về nhà lo sửa soạn mâm cỗ cúng tất niên. Tiếng chày quết thịt để gói chả, tiếng dao thớt rộn rã, mùi thịt luộc bay trong gió xuân se lạnh. Không khí ngày tết như được dồn nén từ đầu tháng chạp giờ vỡ òa giữa không gian làng quê.
Và niềm mong chờ bao ngày đã đến. Lũ trẻ chúng tôi hồ hởi đón nhận chiếc bong bóng heo rồi chạy ùa vào bếp. Cả bọn thay nhau dùng tro bếp chà xát cho chiếc bong bóng mỏng ra, dùng cành đu đủ luồn vào cuống bong bóng thổi căng tròn rồi mang ra sân trường làng. Chiếc bong bóng heo trở thành trái bóng hấp dẫn với lũ trẻ thơ chúng tôi ngày ấy.
Giờ đã sang xuân, tết đã chạm ngõ mọi nhà. Cuộc sống đủ đầy hơn trước nhưng không khí tết xưa giờ đã phai nhạt. Chuyện “đậu tay” mổ thịt heo lo ba ngày tết giờ đã thành dĩ vãng xa xăm. Chỉ vài giờ dạo chợ là đã đủ đầy các món làm sẵn cho ba ngày tết. Cháu con bận rộn mưu sinh nên bữa cơm chiều tất niên thiếu phần ấm cúng khiến cho tuổi già tựa cửa ngóng trông. Và, tôi chợt nhớ chén cháo nấu với nước luộc lòng heo ấm nóng năm nào, nhớ lũ bạn chung xóm cùng nhau nô đùa với chiếc bong bóng heo thời thơ ấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.