TNO

Mưa ở Sài Gòn

31/05/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Mưa ở Sài Gòn làm trỗi dậy cái ước muốn được ra đi, được gỡ mình rời khỏi mớ dây dưa của cuộc sống.

(iHay) Ngày hôm trước, tự dưng kẹt vô một cơn mưa, đi ngang công viên thấy trắng xóa, mù nhạt, không thấy hàng cây, chỉ thấy bóng lờ mờ như những con ma đi lững thững trong làn nước. Phải chăng mình cũng chỉ là một con ma như thế?

>> Blog của May: Sài Gòn ăn bằng nỗi nhớ, uống bằng cảm xúc

 

Mùa mưa ở Sài Gòn là khi các định hình về bản thân trỗi dậy. Mình là ai ở giữa những con đường xa lạ này? Mình là ai mà lạc vào đây, giữa đường Cộng Hòa rộng mênh mông và hàng ngàn cái tay ga xe máy mắc kẹt vào nhau trong cơn mưa chiều nhếch nhác, hôi rực mùi khói bụi?

Mình là ai mà đi lạc trên Trần Quốc Thảo, tự dưng chui vào một quán cafe của người thích chuyện u ám, gắn cánh cửa u ám, trồng các loài cây u ám, che mờ cửa sổ, phủ kín cơn mưa. Tại sao mình phải ngồi đó, đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên và nghĩ rằng cuộc đời ngoài kia tuyệt nhiên không còn ngày mai nữa. Hôm nay vĩnh viễn mắc kẹt ở đây, trong khói thuốc, hơi ẩm, mưa gió mịt mù. Những cây leo ngoài cửa sẽ vươn vòi vào, khâu miệng mình lại và mọc thành sinh vật sống trên thân xác mình, còn mình thì rữa nát như một khúc gỗ ẩm bị cơn mưa ngoài kia ăn mòn mất.

Sài Gòn khiến những người như mình lạc lối. Nó quấn lấy mình trong cơn sôi nổi của điều muốn đạt được, nó bóp mình ngạt thở khi nhìn người ta ngã xuống. Những người giống mình ngã xuống, những gương mặt giống mình chết đi, những cái trẻ trung tươi thắm nhất được dặm vá lên bởi màu son phấn nhăn nheo và những thù nghịch chốc lát. Nụ cười thảo mai giống cơn mưa, cười thoáng chống, vui tê tái rồi nhấn chìm người ta thành các bóng ma, giống hàng cây trong công viên ngày hôm ấy.

 

Khi lạc lối, mình không biết làm sao để quay về, không biết cái gì có thể trở thành thứ để bấu víu vào. Sự mất phương hướng giống như lúc đứng ở ngã 6, dòm lom lom vào mặt anh công an một cách dè chừng, đưa tay vuốt mặt vì nước mưa, rồi ngó qua chiếc xe Exciter vừa rồ ga qua, để lại nguyên vũng nước lên mặt...

Ừa thì vuốt mặt, rồi đi, các dấu vết của lòng tổn thương, sự nhạy cảm, sự giận dữ, chút suy nghĩ quay ngược lại, rồi mờ dần. Cuối cùng người ở lại nhận ra rằng, có một cách để không bị thành phố nuốt chửng trong hàm răng của nó, đó là đừng nhìn vào các cao ốc, đừng khựng lại vì một tiếng ồn lớn hay đừng nhìn vào một đám đông đang xôn xao.

Có thể mình đang nằm ở đó, bất động vì va vào một cái thùng xe, bất động vì một con dao hay tên cướp, bất động vì phát hiện ra nhân tính của mình đã đi vắng mất, vì mình không còn dám nhìn ai bằng cảm thương hay bao dung nữa. Mọi thứ đều có các vỏ bọc bất ngờ, các vỏ bọc có thể rơi bất ngờ, và nếu mình cứ mãi bất ngờ, mình sẽ chết vì bị các phông màn và mặt nạ đè cho ngạt thở.

Các cơn mưa ở Sài Gòn làm trỗi dậy cái ước muốn được ra đi, được đi xa khỏi làn mưa, được gỡ mình rời khỏi các mớ dây dưa của đời sống, không còn là cỏ cây hay con người đang lái xe máy này nữa, để làm một thứ sinh vật phù du, vô vọng, không nhớ ai và không ai nhớ, không lo lắng cho ai và không ai cần mình nữa.

Cứ thế thì đi thật xa, đi nhanh trong cơn lụt từ sông Sài Gòn dâng lên Thủ Thiêm, đi qua cầu Cá Trê, xa hơn nữa thì ra tới quốc lộ, nhuốm lên mình biết bao lem luốc của dầu máy, nước cống, nước thải tung lên sau bánh xe container.

Lúc đó thì cây đã nở hoa, một bông hoa bé bằng hạt gạo...

Khải Đơn
Ảnh minh họa: Favim

>> Taxi 3 bánh' độc đáo trên phố Sài Gòn
>> Uống thử cà phê trứng Sài Gòn
>> Sài Gòn nóng, thèm xu xa mát lạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.