Mùa ổi chín

23/04/2009 15:40 GMT+7

(TNTS) Mỗi lần về thăm quê nội nhìn từ xa xa là tôi đã nhận ra được nhà nội. Nơi có những cây dừa cao lêu nghêu vươn ngọn thẳng lên trời... Nơi đã gắn bó suốt thời tuổi thơ của tôi.

Trong rất nhiều loại cây được trồng trong vườn nhà nội thì ổi được trồng nhiều nhất. Vào mùa ổi chín đứng từ xa là đã ngửi được cái mùi thơm ngọt lịm ấy. Hương thơm theo gió tỏa đi khắp nơi làm nao nức lòng người. Những chú chim như cũng ngửi được mùi thơm rủ nhau kéo về đây ăn trái chín và gọi nhau inh ỏi suốt ngày. Không ít lần tôi bị đánh thức lúc nửa đêm bởi tiếng vỗ cánh sầm sập làm lung lay ngọn dừa, tiếng sà đáp nặng trịch của loài quạ đen và tiếng kêu của những con cú đi ăn đêm. Những lúc ấy bà thường ôm chặt tôi vào lòng vỗ nhè nhẹ vào lưng cho tôi ngủ tiếp. Và chỉ đợi đến sáng tinh mơ khi hơi sương chưa kịp tan, hãy còn lành lạnh dưới bước chân, tôi cùng bà cầm rổ ra vườn tìm ổi chín. Cả khu vườn mấy chục gốc ổi, ngày nào tôi với bà cũng hái vậy mà chỉ qua một đêm là trái chín đầy cây. Không ít những trái chín chưa kịp hái đêm qua đã bị lũ dơi, quạ... khoét ăn nham nhở phân nửa rồi bỏ. Những lúc ấy bà thường mắng yêu “lũ này phí của thật”. Chỉ cần dạo quanh một góc vườn là trên tay đã đầy rổ ổi. Những trái ổi hái vào bà không bao giờ bán mà thường sai tôi mang sang biếu hàng xóm mỗi nhà một ít để ăn.

Buổi trưa khi mặt trời lên cao bọn trẻ chúng tôi lại tụ tập nhau kéo ra vườn ngồi dưới gốc ổi mát rượi bày trò đến tối mịt mới thôi. Khi mưa mùa trút nước cả bọn lại kéo nhau ra ruộng bắt cá, ốc... Những con ốc lác đen huyền đem luộc cùng lá ổi, một ít lá sả chấm với cơm mẻ thì ngon không gì bằng. Nhiều hôm mải lặn ngụp dưới sông chiều về bị cảm, nội ra vườn hái nhiều loại lá cùng ít lá ổi vô xông để giải cảm. Chẳng cần viên thuốc nào, chỉ với nồi nước lá của bà là sáng hôm sau tôi khỏe ngay trở lại.

Rồi tôi lớn lên đi học xa ít có dịp về thăm quê nội. Nội ngày càng già yếu. Những gốc ổi trong vườn không người vun phân, bón gốc cằn cõi chết dần. Hôm nay về đây ngồi giữa khu vườn của bà vẫn còn xanh um màu xanh cây lá nhưng chẳng tìm đâu ra cây ổi. Buổi sáng thức dậy nhìn ra khu vườn bỗng nhớ lại kỷ niệm ngày thơ - ngày cùng bà mang rổ ra vườn hái ổi.

Lâm Diễm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.