Mưa Sài Gòn và cuộc gọi của mẹ

25/08/2018 08:30 GMT+7

Mẹ ở dưới quê gọi lên, hỏi “Ở trên phố mưa có đi làm được không? Ở nhà mưa dầm dề, nghỉ chứ buôn bán gì được, nhà có mình mẹ, vắng tanh, buồn quá bây”.

8 năm rồi, con gái mẹ rời quê, lên thành phố đi học rồi đi làm. Những năm đầu, có thằng út sống với mẹ, nắng gió có nhau. Trời mưa, mẹ nghỉ bán, hai mẹ con ở nhà thủ thỉ.Sau mùa bão năm ngoái, thằng út cũng khăn gói lên thành phố học. Ở phố, hai chị em có nhau. Còn ở quê, mẹ chỉ có một mình.

Hồi mới xa nhà, định kỳ mỗi năm, tôi về 2 lần, nghỉ hè và tết. Nói vậy chứ thực ra, cứ nhớ nhà, nhớ đồ ăn mẹ nấu là gói ghém quần áo về. Về được mấy hôm, nhớ phố xá nhộn nhịp lại đi. Đến hồi đi làm, số lần về nhà thưa dần, giờ thì chỉ có tết mới về. Vậy là một năm, mấy mẹ con chỉ quây quần được mấy ngày.

Sài Gòn năm nay, mùa mưa dai dẳng hơn. Những đêm mưa dầm và những buổi sáng thành phố ướt sũng, tôi ngồi làm việc ở tầng 25 của một cao ốc giữa trung tâm thành phố, mưa tạt vào cửa kính, làm mờ cả những tòa nhà sừng sững phía xa. Nhưng làm sao che được nỗi nhớ nhà của những đứa con xa quê.

Mấy ngày này hồi ở quê, nếu mưa lâm râm thì mấy mẹ con cũng ráng ra chợ, bày biện đồ đạc bán buôn. Còn nếu mưa to quá thì rúc trong nhà, vội vàng lấy xô chậu ra hứng những chỗ mưa dột, rồi tranh thủ đội nón lá ra ao hái ít rau muống, thêm mấy con cá rô đồng và chén mắm tỏi là được một bữa cơm. Đạm bạc vậy thôi đó mà ngon phải biết, mẹ con quây quần bên nhau, nói cười át cả tiếng mưa. Chuyện mưa gió là chuyện cả trời mà, có muốn trời tạnh để đi làm cũng đâu có được, thế là mấy nhà trong xóm “lập kèo”, tụ tập lại hát karaoke, cười giòn giã.

Trong những cuộc gọi của mẹ mấy ngày này, tôi nghe cả tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, nghe tiếng mẹ than phiền, “Mưa ầm ầm, gió thổi muốn bay cái cửa sổ, nhà dột như ngoài sân vậy đó bây ơi”. Mấy đứa nhỏ ậm ừ “Ráng sang năm xây cái nhà mới chấp mưa bão luôn mẹ”. Mẹ chỉ cười: “Làm ăn từ từ rồi xây nhà xây cửa, quan trọng nhà cửa đông vui là mừng rồi”.

Căn nhà nhỏ xíu hồi đó giờ rộng thênh thang. Cái phòng ngủ bé tí hồi đó mấy mẹ con trải chiếu, chen nhau nằm giờ vắng tênh. Cái ti vi hồi đó mấy mẹ con phải “tranh đấu” vì mẹ thích nghe cải lương, con gái thích coi phim, con trai thì thích coi hài giờ chiếu cải lương cả ngày, mà giọng mẹ buồn thiu.

Mấy đứa con sắm cho mẹ cái điện thoại mới, để thỉnh thoảng gọi video, thấy mặt nhau cho đỡ nhớ. Nhưng những ngày Sài Gòn mưa, nỗi nhớ nhà nhớ mẹ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.Và mẹ cũng không lúc nào thôi mong ngóng mùa mưa qua mau, tết đến nhanh để cả nhà sum vầy. Những cuộc gọi của mẹ vẫn rộn rã tiếng cười, còn tiếng lòng mẹ giấu, con cũng giấu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.