'Mưa tạnh mây tan' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

'Mưa tạnh mây tan' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

10/07/2025 14:10 GMT+7

Cuộc thi phim ngắn 'Vietnamese' dành cho các nhà làm phim trẻ đang học tập, làm việc và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Tác phẩm phim ngắn 'Mưa tạnh mây tan' được Ban giám khảo vòng sơ khảo chọn đăng.

Phim ngắn "Mưa tạnh mây tan"

Phim ngắn "Mưa tạnh mây tan" lấy bối cảnh năm 2029, mở đầu bằng cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và ngượng ngùng sau 5 năm xa cách giữa Dũng và Quỳnh tại ngôi trường cấp ba cũ.

Cuộc gặp gỡ này không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà được khơi gợi bởi một thông điệp từ quá khứ. Chính từ khoảnh khắc đối diện ấy, dòng chảy ký ức về một thời thanh xuân rực rỡ nhưng cũng đầy mâu thuẫn, gắn liền với tình bạn sâu sắc giữa Dũng, Quỳnh và Trâm, dần được tái hiện. Những cảm xúc thầm kín, những rung động đầu đời, cùng với chuỗi biến cố không ngờ đã định hình nên con người họ ở hiện tại được lồng ghép qua từng hồi ức.

Từ đó dần gợi lên câu chuyện về một quá khứ đầy day dứt, nơi những bí mật chưa từng được giải đáp và những vết thương lòng vẫn còn âm ỉ, chờ đợi được nói ra và thấu hiểu.

Phim ngắn "Mưa tạnh mây tan"

"Mưa tạnh mây tan" là một lát cắt về tuổi trẻ, cái tuổi không biết mình là ai, yêu ai, cần gì, và không ít lần vô thức làm tổn thương người khác chỉ vì sự vô tư, ngây ngô của chính mình. Trâm - một cô gái tuổi mới lớn, mang trong mình khát khao được khám phá cả thế giới lẫn chính bản thân. Trâm là hiện thân cho sự mơ hồ của tuổi trẻ, chưa rõ ràng về cảm xúc, chưa đủ thấu suốt để phân định đâu là tình bạn, đâu là tình yêu. 

Trâm không cố ý trở thành trung tâm của hai trái tim đang lớn, nhưng sự gần gũi và những rung động mơ hồ mà Trâm vô tình tạo ra đã gieo vào lòng Quỳnh và Dũng những niềm hy vọng mong manh. Và cũng chính tình cảm đó khiến Trâm dần nhận ra: Trâm vẫn chưa thật sự hiểu rõ mình là ai, mình cần gì, Trâm chỉ biết mình yêu quý và trân trọng tình bạn này hơn bất kỳ điều gì. 

Quỳnh - một cô gái yêu văn chương, sống nội tâm, có một thế giới riêng đầy suy tư và nhạy cảm. Ở Quỳnh luôn tồn tại một nỗi khao khát được thấu hiểu. Khi trái tim Quỳnh bắt đầu rung động vì Trâm, Quỳnh không dám nói, cũng không thể nói, vì vậy Quỳnh đã chọn cách gửi những cảm xúc ấy trong một lá thư, một lời thú nhận nhẹ nhàng, đầy chân thành và đầy do dự, gửi đến Trâm không phải để mong hồi đáp, mà chỉ để được một lần nói thật lòng mình. Nhưng lá thư ấy không đến được tay Trâm, nó đã bị Dũng vô tình đọc được, và từ đó, mọi thứ thay đổi. 

Cuối cùng là Dũng, một cậu trai mới lớn, luôn mang trong mình khát khao được bảo vệ người mình quan tâm, nhưng lại chưa đủ trưởng thành để phân biệt giữa sự chở che và sự áp đặt. Dũng hành động theo bản năng, nghĩ rằng mình đang làm đúng, trong khi thực chất lại khiến người khác bị tổn thương vì thiếu sự lắng nghe. Dũng không nhận ra rằng, đôi khi tình yêu không nằm ở hành động mạnh mẽ, mà ở sự thấu cảm và tôn trọng. 

'Mưa tạnh mây tan' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 - Ảnh 1.

3 nhân vật trong phim

Những năm tháng thanh xuân ấy cuối cùng cũng đã khép lại, không phải bằng một kết thúc đẹp, mà bằng một sự rạn nứt đến từ hiểu lầm, cái tôi và sự thiếu thấu hiểu. Sau ngần ấy năm, khi Dũng và Quỳnh gặp lại nhau, họ đã đủ can đảm để đối thoại, đối diện với quá khứ và tha thứ, không phải vì đã quên, mà vì họ đã đủ lớn để hiểu rằng có những vết thương chỉ có thể lành lại bằng sự cảm thông.

Và có những tình bạn, dù không thể trở lại như xưa, vẫn luôn xứng đáng được trân trọng, như một phần thanh xuân mãi mãi còn đó và họ tin rằng, ở một nơi nào đó, Trâm cũng đang mỉm cười hạnh phúc. Cũng chính vì vậy mà tên phim "mưa tạnh mây tan" đã lược bỏ đi vế "trời quang" trong câu nói quen thuộc "mưa tạnh, mây tan, trời quang" bởi không phải cơn mưa nào qua đi cũng để lại bầu trời trong xanh.

Có những nỗi buồn không thể xoá nhòa, có những nuối tiếc không thể quay lại để thay đổi và không ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tất cả những điều đó đã tạo nên chúng ta ở hiện tại, một phiên bản trưởng thành hơn, nhìn nhận mọi chuyện trong quá khứ một cách nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có sự đau đáu nuối tiếc trong lòng, như bầu trời mù mịt sau cơn mưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.