trái tim thổn thức tự
bao giờ
trời cao kia có hiểu
ánh nắng vàng cuối trời kia có hiểu?
Em xa anh
chiếc lá rơi mềm mại góc sân vườn.
Lặng lẽ nơi này
nỗi nhớ bỗng dâng cao
chỉ một giây thấm thoắt
bầu trời sẽ chìm vào
bóng trăng
ngày mười lăm
căng tràn
đong đầy
giấc mơ em
mùa thu dịu dàng.
Bình luận (0)