Mùa Vu lan báo hiếu: Rưng rưng đóa hoa hồng trắng trên ngực áo

Thanh Đa
Thanh Đa
Mùa Vu lan báo hiếu, nhiều người đến chùa cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm; nhưng cũng có những người con chỉ còn có thể tìm cha mẹ trong ký ức với đóa hồng trắng lạnh lẽo...

Mùa Vu lan muốn lo cho mẹ nhưng mẹ đã không còn 

Gần 20 giờ ngày 26.8, anh Bùi Văn Hiền (31 tuổi), ngụ đường Công Nghệ Mới, xã Bình Chánh, mới rời Việt Nam Quốc Tự (244 đường Ba Tháng Hai, P.Hòa Hưng, TP.HCM) để về nhà. Ánh mắt anh Hiền không giấu được sự buồn bã giữa dòng người. Hai năm nay, mẹ anh Hiền đã không còn, cũng là hai mùa Vu lan, anh phải lặng lẽ cài lên ngực áo đóa hoa hồng trắng.

Mùa Vu lan báo hiếu: Rưng rưng đóa hoa hồng trắng trên ngực áo - Ảnh 1.

Anh Bùi Văn Hiền cài hoa hồng trắng trên ngực áo mùa Vu lan báo hiếu

ẢNH: THANH ĐA

"Mẹ tôi mất vì bệnh. Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi chưa bao giờ la mắng hay lớn tiếng kể cả khi tôi mắc lỗi lớn. Mẹ tôi làm món cà ri gà rất ngon", anh Hiền nhớ về mẹ, đôi mắt đỏ hoe. Nhà làm nông nghiệp, trong ký ức của anh, mẹ tảo tần, mát tay nuôi trồng và cấy lúa nhanh có tiếng trong vùng. Nhưng điều anh nhớ nhất vẫn là sự lặng lẽ và bao dung của mẹ trong những năm tháng anh chật vật trưởng thành.

Dịch bệnh Covid-19 ập đến khiến công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng không nhỏ. Anh Hiền từng rơi vào trầm cảm tưởng chừng không thể vượt qua được. Trong những ngày lao đao ấy, mẹ anh âm thầm ở bên, động viên con trai để anh có thêm sức mạnh đứng dậy. 

Mùa Vu lan báo hiếu: Rưng rưng đóa hoa hồng trắng trên ngực áo - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đến chùa từ sớm

ẢNH: THANH ĐA

Đến ngày công việc dần khởi sắc, cuộc sống ổn định hơn, anh Hiền từng nghĩ mình đã có thể lo cho mẹ nhiều hơn, bù đắp phần nào những năm tháng bà tảo tần vất vả thì mẹ lại chẳng đợi được. "Ngày tôi đứng dậy trở lại, công việc làm ăn khấm khá, muốn lo lắng cho mẹ thì mẹ chẳng còn", anh nói trong nghẹn ngào.

Chúng tôi có mặt tại Việt Nam Quốc Tự từ chiều tối. Cơn mưa bất chợt ào xuống không ngăn được những bước chân dòng người trở về đây để nguyện ước bình an đến những đấng sinh thành. Tại đây xen lẫn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt những người may mắn còn cha còn mẹ và cả sự cô đơn của những đứa con mồ côi.

Mùa Vu lan báo hiếu: Rưng rưng đóa hoa hồng trắng trên ngực áo - Ảnh 3.

Nguyễn Kim Thanh, học sinh Trường THPT Ten Lơ Man, cùng bà ngoại đi chùa trong ngày Vu lan

ẢNH: THANH ĐA

Mùa Vu lan báo hiếu: Rưng rưng đóa hoa hồng trắng trên ngực áo - Ảnh 4.

Những bạn trẻ hạnh phúc khi được cài hoa hồng đỏ trên ngực áo trong mùa Vu lan báo hiếu

ẢNH: THANH ĐA

Nguyễn Hoài Linh (26 tuổi, ngụ đường Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa) cũng đến chùa để cầu bình an cho mẹ. Linh kể: "Bố mất khi tôi mới 8 tuổi, mẹ trở thành trụ cột trong gia đình, làm đủ việc nuôi hai chị em tôi ăn học nên người".

Từ quê nhà Long An (cũ) lên thành phố học, Hoài Linh luôn nỗ lực để sớm thành công báo hiếu mẹ. Nhưng mỗi khi trở về nhà thấy tóc mẹ lấm tấm thêm những sợi bạc, đọc tin nhắn phải dùng kính, cô giật mình nhận ra mẹ đang già đi mỗi ngày. "Cứ 1, 2 tuần tôi lại về nhà, về ăn cơm mẹ nấu, về ngủ trong căn phòng có mùi hương của mẹ. Tôi lớn rồi, đi làm suốt, thời gian bên mẹ đâu có nhiều", Linh tâm sự.

Sự hiện diện đôi khi cũng là một món quà

Mái tóc đã bạc gần hết, ông Nguyễn Văn Út (đường Bà Hạt, P.Vườn Lài) vẫn đều đặn đến chùa mỗi dịp rằm, mùng 1 và đặc biệt là mùa Vu lan để cầu siêu cho cha mẹ.

"Từ nhà tôi đi bộ qua chùa chừng 30 phút. Ba mẹ tôi mất lâu rồi. Giờ tôi cũng chỉ đợi ngày về với ông bà. Tuổi nào mồ côi cũng cô đơn. Sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn, tôi muốn nấu cho ba mẹ một bát cơm ngon cũng không còn cơ hội", ông Út chia sẻ.

Những người trẻ có thể mất nhiều năm để trưởng thành, để kiếm tiền, để trở thành phiên bản mình mong muốn. Nhưng trong quãng thời gian ấy, cha mẹ cũng đang đi qua những năm tháng của tuổi già. Bởi vậy, ông Út cho rằng đừng chờ đến khi "đủ thành công" mới báo hiếu. Bởi đôi khi, điều cha mẹ cần nhất không phải là một đứa con thành đạt trong tương lai, mà là một đứa con có mặt bên cạnh mình hôm nay. Và ông cũng chỉ mong những điều này với con cháu của mình.

Mùa Vu lan báo hiếu: Rưng rưng đóa hoa hồng trắng trên ngực áo - Ảnh 5.

Chị Đinh Thị Hồng Hạnh hạnh phúc bên mẹ trong ngày Lễ Vu lan

ẢNH: THANH ĐA

Mùa Vu lan báo hiếu: Rưng rưng đóa hoa hồng trắng trên ngực áo - Ảnh 6.

Hạnh phúc nhất với mỗi bạn trẻ là còn cha, còn mẹ bên cạnh. Trong hình là anh Trần Quang Thụy cùng con gái đi chùa, hạnh phúc của những người con được cài trên ngực đóa hoa hồng đỏ

ẢNH: THANH ĐA

Đã dự tính ở lại hè làm thêm nhưng cuối cùng Nguyễn Nhật Anh (Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) quyết định bắt xe về quê ngay khi môn thi cuối cùng kết thúc. Nhật Anh trở về để phụ giúp gia đình, giảm chi phí sinh hoạt ở thành phố để ba bớt gánh nặng.

Khoảnh khắc nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt ba ngày càng nhiều, cũng như dễ mắc bệnh hơn, Nhật Anh biết ba của mình đã già. "Ba em vừa trải qua đợt điều trị sỏi thận. Em chưa giúp được gì nhiều nên chỉ biết tập trung vào việc học. Vừa rồi, em đi làm có tặng ba bộ quần áo nhân dịp sinh nhật", Nhật Anh chia sẻ.

Giữa nhịp sống hối hả, không ít người trẻ rời quê mang theo những lời hứa "đợi sau này" dành cho cha mẹ. Đợi công việc ổn định hơn, đợi kiếm được nhiều tiền hơn, đợi có một căn nhà rộng hơn… Nhưng thời gian không chỉ làm những đứa trẻ ngày nào lớn lên mà còn khiến tóc cha bạc màu, lưng mẹ còng xuống. Và có những cuộc chia tay không cho chúng ta cơ hội nói lại hai chữ "sau này"…

Để rồi mỗi mùa Vu lan đến, người trẻ luôn dặn nhau rằng "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không". Có bạn chọn trở về nhà để bên cha mẹ mùa Vu lan, có bạn chưa thể về được thì đến chùa lễ phật, cầu bình an cho đấng sinh thành...

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.