Mùa Vu lan rưng rưng người con ung thư chăm mẹ và em trai nằm một chỗ

02/09/2020 09:29 GMT+7

Người mệt lả sau phẫu thuật cắt bỏ ngực vì ung thư vú nhưng bà Nguyễn Thị Bạch Liên (57 tuổi) vẫn hết lòng chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi nằm một chỗ và em trai tật nguyền không thể tự lo sinh hoạt cá nhân.

Câu chuyện khiến dân mạng xúc động thả tim trong mùa Vu lan nhưng cũng không khỏi xót xa cho hoàn cảnh bi đát này.

Không hạnh phúc nào bằng có mẹ!

Người dân quanh con hẻm nhỏ trên đường Lâm Văn Bền (Q.7, TP.HCM) đều gọi bà Liên là người con hiếu thảo, khi thấy cảnh đầu bà trọc lóc, một bên tay bị đơ sau cắt bỏ ngực trị ung thư vú, nhưng vẫn dùng tay còn lại để chăm mẹ già hơn 90 tuổi và em trai. Năm ngoái, bà Liên phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 3.

Với một người bình thường, chăm một lúc hai người đã là điều không dễ dàng... trong khi đó bà Liên còn phải chiến đấu với căn bệnh ung thư

Ảnh: Vũ Phượng

“Sau đợt vô thuốc, đêm về đau nhức không ngủ được, lại nghe thêm tiếng mẹ nói chuyện một mình, tôi cứ nghĩ đến tương lai mà càng vô vọng, chỉ sợ chuyện không hay xảy ra, tôi không chăm mẹ được”, bà Liên bộc bạch.
Tháng 7 vừa qua, bà Liên cắt một bên ngực, vết mổ khoét sâu đến tận hạch nách khiến một bên tay yếu ớt hơn, việc chăm mẹ và em trai thêm phần cực nhọc.

Con gái ung thư hiếu thảo chăm mẹ già và em trai tật nguyền

Với bà Liên, còn có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời

Ảnh: Vũ Phượng

Dù biết mẹ bị lẫn, nhưng bà Liên vẫn thường nói chuyện, hỏi thăm để mẹ không cảm thấy cô đơn

Ảnh: Vũ Phượng

Bà Bùi Thị Hạnh (67 tuổi, hàng xóm) lắc đầu khi nhắc lại ngày bà Liên vừa mổ về: “Một tay nó đơ, nên phải dùng thêm cả chân để thay tã, bỉm, tắm rửa cho hai người. Nhìn nó thương lắm. Mỗi lần nó đi viện thì cả xóm phải chăm bà già với em trai phụ nó thôi”.
Cầm đôi bàn tay nhăn nhúm của mẹ, bà Liên kể: “Mẹ đã cả một đời tần tảo lo cho tôi cùng hai em của mình, trong đó có một người tật nguyền từ trong bụng. Nghề nào mẹ cũng làm, miễn là lương thiện và kiếm ra tiền về lo cho gia đình, từ bán rau ở chợ đến giúp việc, nhặt ve chai. Nhà tôi nghèo từ xưa tới giờ, nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương”.

Trong căn nhà nhỏ, bà Liên vẫn tần tảo sớm hôm

Ảnh: Vũ Phượng

Nói tới đây, bà Liên nhìn mẹ, giọng chùng xuống: “Mẹ ơi mẹ cứ ráng khỏe nha, còn mẹ là con hạnh phúc rồi, cực cỡ nào cũng được. Mẹ ráng ở với chị em con để con còn được chăm mẹ nha”. Nhưng mẹ bà vẫn nằm im, không phản ứng gì. Suốt 13 năm, cụ Nguyễn Thị Em (mẹ bà Liên) nằm đó, lâu lâu mới nói với con cháu vài ba câu.
Tôi mừng vì mình còn mẹ, còn được cài bông hồng đỏ lên ngực. Không hạnh phúc nào bằng có mẹ”, bà Liên rơm rớm nói.

May nhờ có nhiều người thương

Nhiều năm trước, ông Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, em trai bà Liên) vẫn có thể tự đi lại được nên lãnh vé số về bán. Gần đây, sau một trận bệnh, tay chân ông co quắp, không thể tự làm được việc gì. Mọi việc từ cơm nước, thay quần áo đến tắm rửa, vệ sinh đều một tay bà Liên lo liệu.
Từ ngày bắt đầu phải vô thuốc, sức khỏe giảm sút, bà Liên phải nghỉ làm tạp vụ, may nhờ có nhiều người thương, người giúp tiền mua thuốc, người cho thức ăn, người ủng hộ thêm chút tiền đi khám bệnh nên bà vẫn cầm cự được qua ngày. Mỗi buổi sáng, bà Liên thường mua một món nước rồi lấy phần cái kèm với nước lèo đút cho mẹ ăn từng muỗng một. Phần nhân và chút nước lèo chừa lại, bà trộn vào cơm, lại tiếp tục đút cho em trai ăn.
Rưng rưng người con ung thư chăm mẹ và em trai nằm một chỗ

Bà Liên chăm em trai bệnh tật

Ảnh: Vũ Phượng

Bà Liên trải lòng: “Nhiều người hỏi tôi tắm rửa cho em, cho mẹ rồi lo cả việc dọn dẹp phần em đi vệ sinh ra nhà có mệt không, tôi nói thiệt là tôi không mệt, đều là từng khúc ruột của mình. Có điều, từ ngày tôi mổ xong, lôi em vào nhà tắm nặng quá nên có phần khó khăn hơn”.
Ông Nguyễn Văn Hùng thấy PV đến, dù nói chuyện khó khăn cũng ráng bộc bạch: “Giờ tôi không làm được gì hết, ngồi cũng không được nữa. Tội nghiệp cho chị tôi hiếu thảo, vừa chăm mẹ, vừa phải lo cho tôi”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.