Sáng Sài Gòn
bắt đầu những ngày chẳng còn thấy mặt nhau
bắt đầu những ngày còn riêng mình lặng lẽ
bắt đầu những ngày nghe mùa về rất khẽ
Đông
gói ký ức ngủ vùi
Sáng Sài Gòn
không có nhiều niềm vui
mịt mù trong nỗi cô đơn
khói bụi
Ngổn ngang giữa người xe
hối hả
Đường quen như lạ
... xót xa
Sáng Sài Gòn
kẹt cứng giữa xa lộ lòng mình
mở radio nghe ngân lời tự tình xưa cũ
người đi rồi
khép lại những mùa yêu.
Bình luận (0)