Nghe tàn ngọn gió huyền cung
Nghe hương khói thở một vùng cỏ hoa.
Mười năm biền biệt xa nhà
Ngõ quê đã cạn tiếng gà trở canh.
Mười năm món nợ vô hình
Theo ta khắp nẻo gập ghềnh khói sương.
Mười năm bỗng mỏi phố phường
Cành xoan tím nụ vô thường.
Đợi ta!
Q.H
Bình luận (0)