Muốn được nổi tiếng (Bài 1)

15/09/2010 17:16 GMT+7

Thích khẳng định bản thân, muốn trở thành “cái rốn vũ trụ” là điểm chung dễ bắt gặp ở nhiều người trẻ. Và để chạm tới sự nổi tiếng, một số bạn trẻ không ngại thể hiện sự “khác người” mà đôi khi không lường hết hậu quả.

Người trong cuộc thấy “sượng”

Đầu năm 2010, N. - học sinh lớp 9 tại TP.HCM - cùng mẹ tìm tới gặp chuyên viên tư vấn tại Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM. N. cho biết gia đình mình rất khá giả. Có lần N. rủ cả nhóm bạn học cùng lớp đến một nhà hàng sang trọng ăn uống, trong số đó có cô bạn gái tên X. mà N. thầm để ý. Sau khi chắc mẩm đã lấy lòng được bạn bè, kể cả “người ấy” bằng bữa tiệc thịnh soạn nói trên, N. lên kế hoạch tỏ tình. N. làm một tấm bảng lớn ghi tên mình và tên cô bạn gái kèm hình hai trái tim lớn lồng vào nhau. Lựa giờ ra chơi có đông học sinh các lớp tập trung bên ngoài, N. và một số người bạn giơ tấm bảng lên, cùng la lớn: “N. và X. yêu nhau! N. yêu X. thật nhiều!”. Không ngờ, nhiều người đã bật cười trước kiểu tỏ tình rất “ấn tượng” của N., còn cô bạn mà N. muốn công khai tình cảm ấy lại thấy xấu hổ, cứ tìm cách lánh mặt N... N. tâm sự với chuyên viên tư vấn rằng chính thái độ của X. đã khiến mình bị “sượng và sốc”.

Nhu cầu muốn làm nổi của lứa tuổi mới lớn cũng căng thẳng lắm, chứ chẳng phải chơi đâu!” .

Tiến sĩ Thạch Ngọc Yến (Trung tâm Công tác xã hội trẻ em, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM)
Một chuyên viên tâm lý Trung tâm Tư vấn gia đình và thanh thiếu niên TP.HCM kể về trường hợp khác: nam sinh tên H. thích một bạn nữ làm lớp trưởng và học giỏi hơn mình. Trong tiết học môn văn, cô giáo mời học sinh lên thuyết trình tác phẩm liên quan đến đề tài tình yêu nam nữ. Không chút ngần ngại, H. giơ tay xung phong. Trước khi kết thúc phần trình bày của mình, H. tuyên bố trước cả lớp rằng tình cảm của hai nhân vật trong cốt truyện đó hoàn toàn... giống chuyện tình cảm của H. và cô bạn lớp trưởng. Nghe vậy, cô bạn lớp trưởng đùng đùng nổi giận: “Đó là bạn nói thôi, còn tôi thì rất ghét bạn!”.


Cách tỏ tình gây choáng của một SV trường ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh: Blog Aleaf

Hẳn nhiều người vẫn nhớ các kiểu tỏ tình “độc” của một số sinh viên ở Hà Nội cách đây không lâu. Đặc biệt, câu chuyện cô gái trẻ mang tấm biển lớn có dòng chữ “Em yêu anh” cùng loa phóng thanh đến tận cổng trường ĐH Ngoại thương Hà Nội bày tỏ tình cảm, khiến nhân vật nam chính không dám lộ diện - từng gây tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn. Có những ý kiến cho là cô gái “rất dũng cảm, bản lĩnh”, trong khi không ít bạn khác tỏ ra “dị ứng” với kiểu thể hiện tình cảm đình đám như vậy...  

“Tôi từng mắc bệnh ngôi sao”

Là người đoạt giải Cá nhân xuất sắc trong vòng chung kết khu vực phía Nam “Bước nhảy xì-tin” 2010, Lưu Trúc Anh (học sinh lớp 11 trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Q.6, TP.HCM) cho hay bạn đam mê hip hop từ nhỏ. Mặc dù chiến thắng trong cuộc thi nhưng Trúc Anh suy nghĩ khá khiêm tốn: “Em xem đây là một sân chơi và tham gia cho vui, không ngờ lại đoạt giải. Em ao ước sau này làm stylist (người thiết kế phong cách) cho giới nghệ sĩ và những bộ ảnh thời trang. Tuy vậy, em xác định bây giờ phải tập trung vào việc học vì năm sau thi ĐH rồi”. Cô bạn này chia sẻ thêm: “Tuổi trẻ ai cũng có nhiệt huyết, rất thích mình là trung tâm của nhóm cộng đồng nào đó. Theo em, người nổi tiếng phải đi lên bằng chính tài năng, năng lực của mình. Còn nếu nổi tiếng bằng xì-căng-đan hoặc dựa vào những mối quan hệ thì đó chẳng qua chỉ là cách chơi nổi”.

Một nam sinh đồng thời là game thủ có nickmane Hux... rất thích khoe các chiến tích tình trường của mình bằng cách đưa hình bản thân cùng những cô bạn gái anh ta đã từng “yêu” lên blog, sau đó gửi link (đường dẫn) cho bạn bè xem. Quan niệm sống của Hux là: “Thà huy hoàng một phút, còn hơn le lói mãi trăm năm”. Nhiều người bạn của Hux tuy comment (bình luận) là hình “đẹp”, song trên thực tế, họ gọi Hux là người “nổi loạn”, “không bình thường”, hoặc “gây choáng”...

Ngay sau đêm chung kết cuộc thi “Bước nhảy xì-tin” khu vực phía Nam cuối tháng 8.2010, chúng tôi tình cờ gặp Nguyễn Hoàng Nhật là thành viên nhóm S.P - nhóm đoạt giải Phong cách trong cuộc thi - đang tập luyện cùng CLB Nhảy hiện đại của Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM. Chàng trai này không ngần ngại kể lại câu chuyện của chính bản thân: “Trong quá khứ, tôi từng mắc bệnh ngôi sao. Hồi đó, tôi được mời dàn dựng một số sự kiện, chương trình có biểu diễn hip hop và được trả thù lao rất cao. Lần sau cao hơn lần trước. Có những người phong tôi là người nổi tiếng và tôi tin mình là... nổi tiếng, có tài năng. Lúc ở “đỉnh”, tôi thấy những người làm lương ba cọc ba đồng thật đáng thương và thắc mắc sao họ lại chịu làm những việc “thấp bé” như vậy. Còn tôi, tôi nghĩ mình chỉ có thể làm những “việc lớn” mà thôi”.

Được một thời gian, do làm việc căng thẳng gây mệt mỏi, cộng với “bệnh ngôi sao” khiến Nhật thường cáo bệnh bỏ việc giữa chừng. “Khi nghỉ ngơi nhiều đâm ra làm biếng, không muốn đi làm lại. Từ đó, ít ai kêu và dần dần họ quên mình luôn”, Nhật tâm sự. Cũng theo Nhật, đó là khoảng thời gian nặng nề trong đời mình: “Giống như đang bay trên mây bỗng té nhào xuống đất vậy; dù cái tôi bị tổn thương nhưng rốt cuộc tôi đành phải chấp nhận thực tế”. Hai tháng nay, Nhật tham gia dạy nhảy hip hop cho các bạn trẻ tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM với giá khá “mềm”. Anh chàng vui mừng khi nhận thấy niềm đam mê của mình không bị mất đi mà còn trở lại mạnh mẽ hơn. Nhật cũng bày tỏ mơ ước được trở thành biên đạo múa, được góp sức truyền đạt thể loại lyrical hip hop đến nhiều bạn trẻ. Và nếu như các học trò của mình thành tài, thì bản thân Nhật cũng có cơ hội được nhiều người biết đến...

“Trước đây, tôi chăm chăm lo kiếm tiền và chỉ biết tới bản thân. Sau lần vấp ngã, có những thứ bị mất mát, nhưng bù lại, tôi trưởng thành hơn và biết sống vì những người khác nữa”, thành viên nhóm S.P này tự nhận xét về sự thay đổi của chính mình.  

Ý kiến

“Hiện nay có nhiều người vụt trở nên nổi tiếng, được gọi là “sao” nhưng không bằng tài năng, thực lực mà dựa vào những tấm bình phong. Sự nổi tiếng đến quá dễ dàng gây nên hậu quả không tốt ở giới trẻ. Nhiều bạn trẻ học đòi muốn thành “sao” và điều đó làm biến chất suy nghĩ, hành động, mục tiêu phát triển... của các em. Không thể cấm giới trẻ ngưỡng mộ hay thần tượng những con người như thế. Tuy nhiên, thật chua xót khi có những em không biết đến những tài năng thật sự, được quốc tế ngưỡng mộ như nhà toán học trẻ - giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê...”.

Ông Đặng Thiếu Khang
(cựu giáo viên tại TP.HCM)

“Giới trẻ bây giờ ai cũng muốn nổi tiếng. Nhưng chẳng hay ho gì khi có những người đi đâu cũng muốn tạo xì-căng-đan. Khi biểu diễn trong một số chương trình, tôi thấy có một số bạn nhảy rất sung, không thèm nhìn những bạn diễn của mình. Những người này có thể gây “ấn tượng” với một bộ phận khán giả nhưng người trong nghề sẽ nhận ra họ nhảy trật, không ăn nhập gì với đồng đội”.

Nguyễn Anh Thắng
(Chủ nhiệm CLB Nhảy hiện đại, NVH Sinh viên TP.HCM)

“Nổi tiếng phải bằng thực lực bản thân. Học sinh nên xác định cho mình mục tiêu vừa sức để phấn đấu, căn cứ vào kết quả học tập và sở trường; tránh ảo tưởng về bản thân”.

Trần Phạm Như Ngọc
(HS trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) 

“Nếu may mắn trở nên nổi tiếng, tôi cũng không cho phép mình nổi tiếng bằng hình ảnh, thân thể, sự quen biết... mà phải bằng năng lực và trí tuệ của bản thân. Công việc tiếp thị sản phẩm tôi đang làm thêm chỉ là một bước đệm giúp tôi học tốt ngành nghề mình đã chọn - trở thành một kế toán viên. Trải qua quá trình làm việc, tích lũy kinh nghiệm, tôi sẽ đặt một mục tiêu cao hơn. Đối với bản thân và mọi người trong gia đình, tôi đã trở thành người nổi tiếng rồi”.

Đào Thị Huyền
(SV trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM)

Như Lịch - Tuyết Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.