Tôi thèm được no ấm, được học hành và thành đạt để tránh sự đói nghèo dai dẳng. Hồi đó, biết bao đứa trẻ cùng cảnh ngộ xóm tôi đều nung nấu những ước mơ riêng, đều tự hứa với lòng mình sẽ làm được điều gì đó, vừa lớn lao và cũng rất ư trẻ con. Tôi đã lớn, cái tuổi mà có thể bạo gan quyết định vấn đề ngoài xã hội bằng hành trang kiến thức nhỏ bé của mình.
Tôi mong những trẻ em nghèo quê tôi sẽ được học hành chu đáo, được hưởng những quyền lợi chính đáng của xã hội, và được tạo những điều kiện để thực hiện những ước mơ của riêng các em. Và tôi nghĩ, các bạn cũng như tôi, chập chững thực hiện ước mơ không phải là điều giản đơn...
Tôi chọn nghề báo để được tìm hiểu nhiều về các em, để được đồng cảm và nói lên những khát khao cháy bỏng, những nghị lực từ chính bản thân các em vươn lên trong cuộc sống để được tiếp tục học và học thật giỏi, để quê hương tôi thoát khỏi cảnh nghèo đói. Mùa hè vừa qua, tôi tiếp tục tập sự tại quê nhà để trau dồi thêm nghiệp vụ.
Tôi đến thôn Hiệp Chánh 1, Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn), cảm giác đầu tiên không khỏi tự hào về một miền biển trù phú và những con đường bê tông tấp nập người lại qua. Họ giàu về kinh tế cũng giàu về tinh thần, nhất là rất coi trọng việc học hành của con em mình. Quê hương tôi đã và đang thay da đổi thịt từng ngày, và một phần mơ ước của tôi đã thành hiện thực.
Các em có hoàn cảnh khó khăn ở quê hương tôi đã và đang noi gương những thế hệ đi trước, biết vượt qua hoàn cảnh để được đến trường. Nhưng sự quan tâm của xã hội chưa phải là thỏa đáng, phong trào khuyến học ở nhiều địa phương như quê tôi vẫn cần nhiều những tấm lòng hảo tâm, để được vun đắp đầy đủ cho ngày mai và thế hệ tiếp theo...
Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được ước mơ nghề nghiệp cho riêng mình và cả những hoài bão để được vun đắp nhiều hơn cho trẻ em nghèo ở quê hương tôi, đất nước tôi.
Nguyễn Lê Anh Tuấn (Văn phòng Huyện ủy huyện Hoài Nhơn, Bình Định)
Bình luận (0)