Khi thời gian của một năm Âm lịch đi vào những ngày sau 20 tháng Chạp, hoàng mai, bạch mai trong vườn lác đác nở những đóa đầu tiên, lòng lại bồi hồi nhớ lại những ký niệm thơ bé về ngày Tết Cổ truyền, và rộn ràng với những việc bông hoa, bánh mứt của gia đình.
Ngày Tết xa quê hương, nhớ nhà da diết, ký ức Tết mấy chục năm cứ tìm về. Nhiều khi, bản thân cứ lẫn lộn mơ hồ giữa việc hai vợ chồng đang hăm hở chuẩn bị cho con đón một cái Tết truyền thống ở xa quê hay là đang cùng nhau tìm lại cái háo hức của những ngày thơ dại, tò mò đi theo dòm mẹ, chị làm mứt và chờ đợi được cho ăn những mẫu mứt hơi cháy, hoặc bị vụn sau khi tuyển lựa.
|
Ở nước ngoài, mua được mứt đã quý, làm được mứt cho cả nhà ăn càng quý hơn. Hai vợ chồng lặn lội về khu chợ châu Á cách nhà mấy chục cây số, hồi hộp nhiều. Không biết có đủ may mắn để tìm được trái dừa làm mứt không. Cũng may mà ở đó, người ta cũng có bán loại dừa này.
Về nhà, vợ chồng tíu tít phân công nhau: chồng đập vỡ gáo dừa, tách vỏ, vợ bào dừa, phần thì nhuộm màu lá dứa, phần để trắng tinh. Rồi vợ ngào mứt, rồi chồng đem phơi và cho vô thẩu thủy tinh.
|
Mỗi công đoạn là quãng thời gian hồi hộp, háo hức làm cho căn nhà ấm lên, Tết lên và rộn rã lên. Có lẽ, thời gian ấm áp nhất, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng là khi vợ ngào mứt.
Vợ đóng vai chính, tay đảo mứt thiệt nhẹ nhàng, đều đều và tinh tế. Hai cô con gái tuổi lên bốn, lên năm cũng chúm đầu vô, ánh mắt sáng rực, sung sướng vì được ba mẹ cho vô gần bếp để thỏa mãn đôi mắt tò mò vì là lần đầu tiên được thấy cảnh làm mứt.
Khi lớp đường mịn li ti bám trên cọng dừa là lúc đã hoàn tất. Lúc mứt vẫn còn ấm và hơi mềm, con gái lớn tỉ mẩn quấn bông hồng theo lời mẹ chỉ dẫn, con gái nhỏ lém lỉnh giả vờ làm gãy cọng dừa để lủm vô miệng.
Chồng thì đi ra đi vô, mặt mày hớn hở không kém gì hai cô con gái của mình, bởi một cảm giác khó tả vừa hạnh phúc vì cả nhà được chuẩn bị Tết cùng nhau, vừa được quay về với những ký ức rất xa xôi của mình lúc tuổi bằng con bấy giờ, nhìn mẹ, nhìn chị làm mứt dừa mà biết Tết bắt đầu từ những giây phút như vầy.
|
Nhìn ánh mắt của vợ, chồng cũng đoán biết được vợ đang nghĩ gì, tủm tỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn nhau. Cái hình ảnh của những sợi dài dài, cong cong, phớt xanh hoặc trắng muốt được phủ ngoài những hạt đường li ti, thơm lựng và ngọt ngào đến tận bây giờ. Nhắm mắt lại lúc nào cũng có thể cảm nhận được.
Mẻ mứt xong, cái căn hộ nhỏ ở nơi xa đó, bỗng ngập tràn hương vị Tết quê nhà. Chúng tôi không còn cái cảm giác xa cách nữa, sao gần quê hương lắm và trìu mến lắm. Khi mẻ mứt vừa ngào xong, chuẩn bị đổ lên khay có lót giấy báo để phơi khô mứt, chồng đã sẵn pha một ly trà loại English Breakfast, hai vợ chồng nếm mứt với trà, vị ngọt của mứt dừa và một chút đắng dịu của trà quyện vô nhau, sảng khoái thiệt khó tả.
Căn hộ của chúng tôi, có lẽ bắt đầu đón Tết từ khi vợ bắc chảo mứt dừa lên bếp, hương tỏa nồng nàn, ấm áp. Đôi lúc tự hỏi, phải chăng Tết là vậy, dù xa nhà, vẫn là những gì rất gần gũi, rất dễ làm, để mỗi thành viên trong gia đình thân yêu của mình được dành trọn vẹn thời gian cho nhau cùng làm một cái gì đó với nhau.
|
Mứt thì có thể mua ở nhiều nơi, nhưng ký ức về ngày Tết cho gia đình thì phải tự mình làm lấy vậy. Nghĩ vậy, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì có những người phụ nữ thân yêu đã dành nhiều công sức để cho gia đình mình có được những ký ức đẹp.
Việt Thắng
Ảnh: Diệu Đức
Bình luận (0)