Thắng - thua "trường gà"
Từ quốc lộ 1A, đến địa phận huyện Điện Bàn (Quảng Nam), quẹo gắt vào một con đường làng khá rộng, lập tức chiếc xe của tôi bị một nhóm trẻ em đón đầu léo nhéo, thậm chí giật ngược cả xe "gửi xe đi, đảm bảo an toàn!". Sự thông thạo của những đứa trẻ giữ xe khiến tôi liên tưởng đến việc chèo kéo xung quanh sân vận động khi có trận bóng hay, hoặc một buổi trình diễn ca nhạc hiếm hoi lắm mới xuất hiện.
"Trường gà" xuất hiện trước mắt tôi đông đúc không thể tưởng tượng được, tiếng hô hào hứng vang vọng cả xóm quê. Hơn cả trăm người - già có, trẻ có - đứng vây thành một vòng tròn, chung quanh có bao cát chèn lại. Bên trong sàn đấu, hai chú gà đá đang mặc sức quần đảo. Chốc chốc, lại có tiếng hô vang vọng đầy phấn khích "năm ăn chục gói", "năm điếu ăn hai gói" theo từng cú đá của 2 chú gà trong trường ("gói" là trăm ngàn đồng, và "điếu" là chục nghìn - PV).
Nửa tiếng sau, con gà đổ máu lẫm liệt trở thành kẻ chiến thắng. Con gà thua cuộc cụp đuôi chạy. Những tờ tiền polyme được rút ra. Xung quanh, vang lên những tiếng chửi thề của những người thua cuộc. Một thanh niên rầu rĩ: "Đ.M. Tau đi tong hai chục "gói" rồi!". Còn ông cụ cũng đã ngoài 60 tuổi, hý hửng: "Gỡ được một triệu rồi!", rồi như phấn chấn, ông giải thích thêm: "Mấy lần trước cá khi nào cũng thua 5-6 triệu! Lần nào về cũng bị vợ nhằn, chắc bữa ni vận đỏ tới rồi", và ông giới thiệu luôn mình vừa từ Đà Nẵng vào lúc... 5 giờ 30 sáng. Ông chủ trường gà lúc này đã hết ghi chép mà đi thu tiền - cứ mỗi người thắng đều nộp cho ông 10% tiền cược, và số ấy gom lại, không hề ít. Có lẽ vì vậy mà dù sợ chính quyền, nhưng chủ trường gà vẫn chứa chấp.
Những mảng tối quanh trường gà
![]() "Bồng nước" cho "kê thủ" - Ảnh: Diệu Hiền |
Theo chân anh bạn suốt hai ngày trời, tôi được học những "mánh mung" mà giới non nớt mới vào "trường gà" cá độ "biết chết liền". Tiền bạc, nhà cửa của không ít tay cá độ đá gà "chết đứ đừ" vì những mánh này của dân cá độ... Những tay cá độ cao cơ, nhiều tiền, luôn tìm mọi cách trà trộn vào trường gà, sử dụng nhiều mưu mô mánh khóe để được thắng. Nhiều tay cá độ không ngần ngại búng thuốc vào những con gà đá do để sơ hở trong trường gà, để ăn giá cao. Mặc dù giới chơi gà đã được cảnh báo, khi đem đến trường, phải bảo vệ các "kê thủ" một cách cẩn thận, do không thiếu những kẻ sẵn sàng thuốc gà, để khi cá độ thắng đối phương, thu tiền triệu.
Anh bạn tôi với vẻ đầy bực dọc khi nói về mánh khóe này: "Những con gà một khi bị búng thuốc đều chết - nếu không chết ở trường thì về nhà cũng chết. Nhiều chủ gà phẫn uất lắm, vì họ coi gà như con của mình, chăm bẵm kỹ lưỡng". Ngay cả nước uống cho các kê thủ cũng được đem từ nhà, bảo vệ kỹ lưỡng, trước giờ thi đấu hiếm khi cho các "kê thủ" xơi thóc, vì như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm. Nhiều tay cá độ non nớt, khi vào trường, nhìn con gà thắng thế mà kêu giá, chưa chắc đã thắng, vì lắm lúc, đang đá, gà lăn ra chết vì trước đó đã bị thuốc.
Nhưng dẫu có nắm vững vàng mánh khóe đến thế nào cũng dễ bị... hớ. Nhiều tay chơi cá độ rành "sáu câu vọng cổ" cũng bị thua như thường. Có những mánh mung ở "trường gà" khó mà lường được. Đấu kê là đấu trí mà! Anh bạn tôi ngần ngại lắc đầu: "Ở trường gà, chơi gà từ gần chục năm nay, tui chứng kiến không ít gia đình tán gia bại sản, vợ chồng lục đục rồi ly dị cũng vì đá gà. Nhiều người đến trường gà với máu me kiếm tiền, nên chết cũng vì vậy! Có ông, mang cả chục triệu tới, chỉ trong nửa tiếng đã bay sạch, mà tiền đó, làm cả năm mới kiếm được!".
"Lò đúc" và cao thủ mê... gà
Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được anh bạn giới thiệu làm quen với một tay mê gà đá vào hàng... nhất bảng của miền Trung. Anh chàng mê gà đá này tên Q., một thanh niên chỉ mới 30 tuổi, nhưng có "thâm niên" hơn chục năm nay. Cái thú vui duy nhất trên đời của Q. là đá gà và... "đúc" gà đá.
Và mơ ước lớn nhất của anh chàng mê gà đá này, chính là một trường gà chính quy. Ngày tôi gặp Q. cũng là ngày Báo Thanh Niên đăng tin một trường gà chính quy tại Phú Yên chính thức đi vào hoạt động. Không giấu được vui mừng, anh chàng tâm sự: "Sao lại không? Trường đua ngựa, đua chó, chọi trâu... tất cả đều được xã hội chấp nhận, còn gà đá - một nét vui chơi rất văn hóa có từ lâu đời, lại phải trốn chui trốn nhủi. Tôi nghĩ, cũng chính vì phải trốn, không có sự quản lý của chính quyền nên đã nảy sinh nhiều tiêu cực, xuất hiện nhiều cái xấu không đáng có!".
![]() Chờ đối thủ - Ảnh: Diệu Hiền |
Q. đồng ý dẫn tôi đến lò đúc gà của mình, nơi nổi tiếng trong giới gà đá vì đã đúc nên nhiều "kê thủ" thắng nhiều trận vang dội. "Lò đúc" nằm sâu hun hút trên một vuông đất đẹp trong lòng Hội An (Quảng Nam). Những cô gà mái được nuôi riêng từ trong trứng, để đảm bảo không "nhảy ổ". Sau đó, cho những chú gà đá đã được chọn giống kỹ lưỡng, nuôi chung. Rồi ấp cho nở. Thông thường, một gà mái cho 20 con, nhưng chỉ được khoảng vài ba con là "xài" được. Giai đoạn nuôi gà cũng lắm gian truân. Ngay cả thức ăn cũng là cả một vấn đề. Thóc phải là thóc tuyển, không có một hạt lép nào, rồi châu chấu, lươn, cá, thịt, cà chua... tất cả phải tươi nguyên và sạch sẽ.
Những chú gà đá từ "lò đúc" này được xuất xưởng cũng không kém thú vị. Quan điểm của chủ "lò đúc" gà là không chuyển nhượng cho người lạ, bởi mỗi giống gà khi được đúc cùng một "tông", đều có cách tấn công đối thủ rất giống nhau, bán cho người lạ, nếu người đó dùng "tông" này để đúc ra lứa gà mới, nếu đối chọi ở trường gà sẽ không ổn.
D.H


Bình luận (0)