Mưu sinh trên đất khách: 40 năm, thành công chỉ với một nghề

28/08/2006 15:49 GMT+7

Trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, có không ít người đã thành danh và tên tuổi được nhiều người biết đến, nhưng cũng có những người tạo dựng được cuộc sống ổn định và hạnh phúc chỉ với một nghề đơn giản, trong đó có ông Nguyễn Văn Be, chủ một tiệm may nhỏ ở thành phố Seattle.

Khởi nghiệp với 6.000 USD

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, ngay từ khi còn nhỏ, ông Nguyễn Văn Be đã bắt đầu học nghề may từ một người cậu ruột. Cách đây hơn 30 năm, ông rời Việt Nam sang Oregon, Hoa Kỳ, và sau đó định cư ở thành phố Seattle, bang Washington, với sự giúp đỡ của một nhà thờ Thiên chúa.

Theo lời ông kể lại, khi xuống máy bay ở phi trường Sea-Tac, ông rất lo vì không còn đủ tiền để… gọi một cuộc điện thoại! May mắn thay, một người tốt bụng đã cho ông 25 xu để ông liên lạc với bạn bè nhờ giúp đỡ. Sau đó, tại quận International, với tay nghề sẵn có của mình, ông tìm được việc làm ở một hiệu may. Từ đó, ông bắt đầu dành dụm tiền để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Năm 1984, với 6.000 USD có trong tay từ tiền tiết kiệm và cả tiền vay mượn, ông quyết định mở một tiệm may nho nhỏ ở Pioneer Square, một khu vực có những nhà hàng, quán bar và thư viện mỹ thuật nổi tiếng. Ông cho biết ở thời điểm đó, số tiền như thế đối với ông là cả một gia tài.

Từ đó trở đi, cứ 54 giờ mỗi tuần, thân chủ và khách vãng lai trong khu vực có thể chứng kiến ông Be “biểu diễn” tài năng cắt may điêu luyện của mình tại hiệu may Adam Tailor. Khi được hỏi về số lượng khách hàng, Ông Be chỉ nói đơn giản: “Có rất nhiều khách quen đến may đồ ở chỗ tôi”.

54 tuổi đời, 40 tuổi nghề
 
Có mấy ai biết rằng người đàn ông 54 tuổi này đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong nghề may ở Việt Nam và Seattle. Trong hơn 20 năm qua, với đôi bàn tay khéo léo của mình, ông Be được khách hàng trong khu vực đánh giá rất cao về nghề may và sửa chữa quần áo.

Mặc dù có nhiều chủ doanh nghiệp gốc Việt ở Seattle tự hào về qui mô làm ăn lớn, số lượng nhân viên nhiều và hàng hóa phong phú, nhưng ông Be vẫn cứ “trung thành” với nghề may của mình. Và chính sự kiên trì trong nghề nghiệp đã mang lại cho ông một cuộc sống rất ổn định.

Trong 5 năm qua, bà Linda Ayers, 40 tuổi, cứ chấp nhận đi xa từ cao ốc văn phòng Columbia Tower đến tận cửa hiệu của ông Be để may hoặc sửa quần áo cho bà và gia đình. Bà nói: “Bao giờ cũng vậy, ông ấy may hay sửa quần áo rất đẹp và vừa vặn. Có lẽ ông ấy có bí quyết gì đó”.

Trong nhiều năm qua, nhiều công sở, văn phòng công ty được mở thêm ở Seattle và cũng có thêm nhiều cổ động viên kéo về các sân bóng đá và bóng chày trong khu vực. Và nhờ đó, nguồn khách hàng cho các cơ sở dịch vụ, trong đó có hiệu may của ông Be, đã tăng lên.

Khách hàng thân quen của Adam Tailor thường chứng kiến cảnh ông Be ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, trước mặt ông là chiếc máy may Consew và đôi bàn tay ông thoăn thoắt, nhịp nhàng như đang múa vậy. Người ta quan sát từng thao tác nhanh nhẹn của ông, như lên lai quần, đo vải, cắt vải, may áo và ủi đồ. Ông Be làm việc 6 ngày mỗi tuần, trừ Chủ nhật, mỗi ngày 9 tiếng, từ 9h sáng đến 18h chiều.

Khách hàng rất thích những bộ com-lê vải len hay áo khoác do chính ông Be may theo yêu cầu của họ. Trong thời gian gần đây, ông Be tập trung nhiều hơn vào việc sửa chữa quần áo. Sửa 1 cái lai quần, ông tính giá 7 USD; còn thu ngắn tay áo vét, ông tính 13 USD.

Không cảm thấy cô đơn

Về công việc của mình, ông tâm sự: “Cũng mệt lắm chứ. Có một mình tôi làm, không có lúc nào rảnh. Hơn nữa, tôi cũng đã trên 50 tuổi. Mắt không còn tinh, tay không còn nhanh như hồi còn trẻ được”.

Tuy mệt, nhưng theo lời ông, ông không hề cảm thấy cô đơn khi làm việc một mình ở tiệm may. Khách hàng thân quen và nhân viên các cơ quan trong khu vực vẫn thường ghé qua cửa hiệu để thăm hỏi và chuyện trò với ông. Trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng ông đang sống rất đầm ấm với các con gái và cháu ngoại.

Về công việc làm ăn, hiệu may thứ hai của gia đình đã được mở ra Rainier Avenue South và do vợ ông quản lý. Thế là sau bao nhiêu năm ở xứ người, chỉ cần tay nghề may giỏi, ông Be đã tạo được cho mình và gia đình một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. 

Trong những ngày Chủ nhật hoặc trong những lúc vắng khách, ông thường nghe các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt và đọc báo để biết những gì đang diễn ra trong cộng đồng cũng như trên thế giới. Khi không thích nghe radio, ông Be bước ra bên ngoài để quan sát sinh hoạt của người dân, hoạt động của các công ty xung quanh và cử chỉ, điệu bộ của những cổ động viên thể thao cuồng nhiệt.

Theo Vĩnh Thọ/Người Viễn Xứ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.