Những bãi bồi trải dài, phì nhiêu ấy không chỉ nuôi sống cư dân bản địa mà còn trở thành điểm hẹn của những người nông dân "du mục" - những người quanh năm rời quê, rong ruổi theo đất để mưu sinh.
THEO PHÙ SA TÌM KẾ SINH NHAI
Một buổi chiều giữa tháng 3, trên những bãi bồi ven sông Trà Khúc thuộc P.Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi), từng nhóm người lom khom giữa những thửa ruộng rộng hàng héc ta. Người nhổ cỏ, người tưới nước, người cẩn thận đặt từng cây giống xuống đất…; tất cả đang tất bật chuẩn bị cho một vụ dưa hấu mới.

Những ruộng dưa ven sông Trà cho năng suất cao nhờ phù sa bồi đắp
ẢNH: HẢI PHONG
Những cánh đồng dưa hấu xanh mướt dần hình thành trên nền cát pha phù sa, thứ đất được người trồng ví như vàng bởi độ màu mỡ và khả năng cho năng suất cao.
Ông Lê Văn Hội (59 tuổi) cùng vợ là bà Võ Thị Lành (55 tuổi) ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi) đã gắn bó với nghề trồng dưa hấu gần 20 năm. Cứ đến giữa tháng 2, hai vợ chồng lại rời quê, tìm đến bãi bồi sông Trà thuê đất trồng dưa. Sau khi thu hoạch vào khoảng tháng 8, họ tiếp tục hành trình lên Tây nguyên, thuê đất ở Đắk Lắk để làm vụ mới. "Một năm trồng trên bãi bồi sông Trà được 2 vụ. Đến mùa mưa thì lên Đắk Lắk làm tiếp. Quanh năm đi theo đất, ít khi ở nhà", ông Hội nói.

Gieo giống dưa hấu trước khi trồng
ẢNH: HẢI PHONG
Hiện gia đình ông thuê hơn 1 ha đất bãi bồi, xuống giống hơn 14.000 cây dưa hấu. Trước khi trồng, hạt giống được ủ cho nảy mầm, sau đó đưa vào bầu ươm. Khoảng một tuần sau, cây con mới được đem ra ruộng.
Quy trình tuy không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác trong từng công đoạn. Chỉ cần sai sót nhỏ về kỹ thuật hoặc thời tiết bất lợi, cả vụ mùa có thể thất bại. Dưa hấu là loại cây trồng ngắn ngày, chỉ mất khoảng 3 tháng từ khi xuống giống đến lúc thu hoạch. Tuy nhiên, để có được những trái dưa tròn đều, vỏ đẹp, ruột đỏ, người trồng phải bỏ ra rất nhiều công sức.
Theo ông Hội, chi phí đầu tư trung bình cho 1 ha dưa dao động từ 180 - 200 triệu đồng. Từ tiền giống, phân bón, hệ thống tưới đến công chăm sóc, tất cả đều phải tính toán kỹ lưỡng. "Nghề này cực lắm. Tính ra một năm, tôi ăn ngủ ngoài đồng còn nhiều hơn ở nhà. Đêm thì lạnh, ngày thì nắng gắt, nhưng vì mưu sinh nên phải chịu", ông Hội chia sẻ.
ĐỒNG RUỘNG LÀ NHÀ
Những ngày cao điểm, người trồng dưa gần như túc trực 24/24 ngoài ruộng. Họ dựng lều tạm ngay giữa đồng, sinh hoạt đơn sơ để tiện chăm sóc cây. Nhưng đổi lại, nếu trúng mùa, được giá, thu nhập có thể khá cao, đủ để lo cho gia đình.
Khác với nhiều loại cây trồng khác, dưa hấu ở Quảng Ngãi chủ yếu phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Điều này khiến giá cả phụ thuộc lớn vào thị trường, biến động liên tục. Vào thời điểm thu hoạch, giá dưa có thể thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ. Người nông dân chỉ biết "nín thở" chờ thương lái đến thu mua.

Vợ chồng ông Lê Văn Hội và bà Võ Thị Lành đang gieo giống dưa hấu ở bãi bồi ven sông Trà
ẢNH: HẢI PHONG
Ông Phạm Tấn Vũ (65 tuổi, ở xã Bình Chương) cho biết nếu giá dưa đạt từ 4.000 - 5.000 đồng/kg thì người trồng có lời. Nhưng nếu thấp hơn, rất dễ thua lỗ. Ông đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng dưa. Hiện ông cùng con trai thuê đất ở bãi bồi sông Trà để sản xuất, vợ ở nhà làm ruộng. "Dưa trồng khoảng 3 tháng là thu hoạch. Giờ có hệ thống tưới tự động nên đỡ cực hơn trước, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và giá cả", ông Vũ nói.
Không chỉ riêng gia đình ông Hội hay ông Vũ, hàng chục hộ dân ở xã Bình Chương mỗi năm đều rời quê, đến thuê đất ven sông Trà để trồng dưa. Họ được gọi là những "người du mục" của ruộng đồng, những người quanh năm rong ruổi từ vùng này sang vùng khác, tìm đất màu mỡ để canh tác.

Những căn chòi phủ bạt là nơi sinh hoạt của người trồng dưa trên bãi bồi
ẢNH: HẢI PHONG
Ông Nguyễn Văn Lai (51 tuổi, ở xã Bình Chương) cho biết đã có gần 7 năm gắn bó với những bãi bồi ven sông Trà. Sau mỗi vụ dưa, ông lại tiếp tục hành trình đến các tỉnh khác như Đắk Lắk để thuê đất trồng vụ mới. "Một năm tôi chỉ về nhà khoảng 1 tháng để nghỉ ngơi và ăn tết, còn lại đều ở ngoài đồng", ông Lai nói.
Hiện ông Lai thuê gần 2 ha đất, trồng hơn 22.000 cây dưa. Mỗi cây chỉ giữ lại một trái để đảm bảo chất lượng. "Chỉ mong dưa phát triển tốt, trái đẹp để bán được giá cao", ông nói.
Theo người dân, đất phù sa ven sông Trà Khúc rất thích hợp với dưa hấu. Không chỉ cho năng suất cao, dưa còn có vị ngọt, màu sắc đẹp, được thương lái ưa chuộng.
HÀNH TRÌNH KHÔNG ĐIỂM DỪNG
Không dừng lại ở Quảng Ngãi, người trồng dưa Bình Chương còn rong ruổi khắp các tỉnh miền Trung - Tây nguyên để tìm đất sản xuất.

Những luống dưa hấu trên bãi bồi ven sông Trà
ẢNH: HẢI PHONG
Trung bình mỗi năm, họ làm 4 vụ dưa: từ đầu năm đến tháng 6 trồng ở Quảng Ngãi; từ tháng 6 đến tháng 9 vào Phú Yên; từ tháng 9 đến cuối năm lên Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng… Thậm chí có người còn vào tận miền Tây Nam bộ.
"Ở quê đất không màu mỡ bằng, trồng vài vụ là bạc màu. Chỉ có đất ven sông, mỗi năm được bồi phù sa mới tốt", ông Vũ nói.
Chính vì vậy, cuộc sống của họ luôn gắn liền với những chuyến đi. Những ngôi làng ở Bình Chương nhiều khi chỉ còn người già và trẻ nhỏ, còn người lớn đều theo đất mưu sinh.

Ông Phạm Tấn Vũ đang tưới phân cho những luống dưa vừa xuống giống
ẢNH: HẢI PHONG
Nghề trồng dưa không chỉ vất vả về thể chất mà còn áp lực về thời gian. Đặc biệt là giai đoạn "làm chèo" - thời điểm quyết định năng suất của cây. Không chỉ làm ban ngày, nhiều người phải đội đèn pin làm việc cả ban đêm để kịp tiến độ.
Dưa hấu có tốc độ phát triển rất nhanh. Chỉ sau một đêm, trái dưa có thể lớn gấp đôi, gấp ba. Điều này khiến người trồng luôn trong trạng thái vừa háo hức, vừa lo lắng. "Khi giá lên thì ai cũng mừng, nhìn dưa lớn nhanh càng vui. Nhưng khi giá xuống, lại mong dưa chậm lớn để chờ giá", ông Lai nói.

Một người trồng dưa đang xuống giống
ẢNH: HẢI PHONG
Trên những bãi bồi ven sông Trà Khúc, màu xanh của dưa đang dần phủ kín những triền cát. Đó là màu xanh của hy vọng, của những người đang từng ngày bám đất để mưu sinh. (còn tiếp)
Bình luận (0)