Mỹ Uyên đã từng ác cảm với đàn ông

15/07/2013 15:04 GMT+7

(iHay) Hơn 20 năm lăn lộn trên sân khấu kịch và phim trường, diễn viên Mỹ Uyên bảo rằng, dù giờ chị đã chuyển sang làm công tác tổ chức, quản lý nhưng thỉnh thoảng cũng phiêu và điên...

(iHay) Hơn 20 năm lăn lộn trên sân khấu kịch và phim trường, diễn viên Mỹ Uyên bảo rằng, dù giờ chị đã chuyển sang làm công tác tổ chức, quản lý nhưng thỉnh thoảng cũng phiêu và điên... lắm. Và có lẽ chính điều ấy mới tạo nên nhiều điểm nhấn thú vị ở người phụ nữ này.

>> Ngô Mỹ Uyên gây sốc với đầm ren xuyên thấu vòng một đồ sộ
>> Ngô Mỹ Uyên bất ngờ "tái xuất

Cầu toàn trong tâm hồn

* Ở ngoài nhìn chị trẻ nhiều hơn trên phim ảnh nhỉ ?   

Ai cũng nói vậy, "sao đóng vai mẹ nhìn chững chạc mà sao ngoài nhí nhảnh thế. Sao trong phim xấu, ngoài đẹp vậy". Nhiều khán giả gặp cũng ngờ vực lắm, gặp cứ hỏi hoài: "Có phải Mỹ Uyên không". Nhiều khi mình cười đùa: "Dạ, em gái Mỹ Uyên". Điều đó cho thấy rằng ít nhiều trong quá trình làm nghề mình cũng được đón nhận, được khán giả nhớ . Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ mình ngủ quên trong niềm hạnh phúc ấy.

Tính tôi cũng không thích cái gì ảo, hào nhoáng. Dù rất sợ lời chê nhưng chê cũng là cái gì đó tốt cho mình. Làm ở lĩnh vực sân khấu cho mình sự rèn giũa, mài mình từ một viên đá thô thành một viên kim cương nhỏ, nhìn vào có nội dung chứ không chỉ tỏa sáng. Tôi có một nguyên tắc sống là đem sự khó khăn nhất vào cuộc sống của mình, còn hài lòng quá thì mình dễ thỏa mãn nên dù là một vai diễn nhỏ mình cũng trân trọng. Nên có thể nói tất cả những gì trong tôi là người kỹ lưỡng.

Mỹ Uyên đã từng ác cảm với đàn ông 

* Đó là sự quá khó tính và cầu toàn trong những nguyên tắc của chị ?

Ngày xưa tôi nhìn những cô chân dài, đẹp, nổi tiếng yêu một anh chàng này, sau đó cô chưa hài lòng, nhảy sang một đại gia khác. Thì mình mới hỏi một nhóm bạn chơi thân với cô đó là sao cô ấy bỏ anh kia trong khi họ đẹp đôi thế. Người ta nói cô ấy cầu toàn quá. Mình lúc đó tự nghĩ, chắc mình cũng cầu toàn lắm. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi chỉ cầu toàn trong tâm hồn nên đến giờ mình vẫn không có chồng đấy. Đôi khi mình nghĩ phải dễ hơn, thả lỏng hơn chút... Nhưng tính tôi khó quá, biết sao giờ. Không phải tôi thích sự hào nhoáng, nhung lụa miễn sao đủ là được rồi, mình cũng không phải quá giỏi để mong bằng chị bằng em, xài tiền từ chính do mình làm ra, chưa bao giờ nhờ vả ai. Chắc do tôi cá tính và mạnh mẽ quá chăng?

* Cá tính và mạnh mẽ có thể khiến người đàn bà như chị thiệt thòi trong tình cảm?

 
Tôi thì không làm Single mom được, tất nhiên tôi không ngại chịu thương, chịu khó để nuôi một đứa trẻ nhưng tôi không đủ can đảm, bản lĩnh để sau này trả lời khi con hỏi bố nó đâu?

Điều đó làm tôi mất nhiều hơn có. Tôi có thể ở một biệt thự lớn, đi xe sang, xài đồ hàng hiệu nhưng tôi từ chối, dù biết mình có nhận thì cũng chẳng làm hại ai. Một người đàn ông giàu có, quyền lực muốn đến bên mình và mình sẽ có tất cả. Nhưng không biết nội dung thế nào, hạnh phúc đến đâu nên tôi thôi. Không sống thật với chính mình mà chạy theo hình thức để bằng chị bằng em, để có chồng có con, có địa vị thì tôi không cần phải thế.

* Để mất những cơ hội đó đến giờ chị có hối tiếc không?

Không hề tiếc, tôi chỉ tiếc về mối tình đầu tiên mười mấy năm của tôi thôi. Còn nhớ những năm đó, anh ấy đều cầu hôn tôi. Nhưng khi đó tôi đang đi trên một con đường rộng, tuổi từ 18 đến 27 tuổi, mình có tình yêu và công việc. Nhưng lúc xưa không được điều kiện như bây giờ để làm nghề, không hiểu sao tôi cứ đắm đuối, đeo đuổi, cặm cụi làm từ những vai quần chúng. Tôi cứ bảo anh ấy cho tôi thời gian. Mà người đàn ông chờ lâu quá cũng nản. Anh ấy lại ra nước ngoài công tác, mình không thể bỏ nghề để đi theo. Đó là một người đàn ông quá tốt, phong độ, đẹp trai lắm (cười).

Chia tay thì sau đó anh cũng không lấy vợ, cũng đau khổ. Tôi thấy rằng mình có lỗi, hối tiếc vì người ta tốt với mình quá. Đó là sự đánh đổi quá nhiều. Nếu lúc đó tôi lấy chồng, đi rồi quay về làm nghề thì cũng là một cách nhưng tôi chọn công việc, đam mê của mình. Nên tôi sau này, khi làm nghề tôi cũng có những cái bức xúc, gặp những đồng nghiệp, ngang lứa, đàn em của mình, các bạn thiếu sót quá, không có đạo đức trong công việc, không làm tốt vai trò của mình, nhiều khi tôi nói toạc vào mặt. "Tôi hiểu vì sao bạn như vậy, vì bạn không có quá trình như tôi". Ý tôi nói là cái tâm của một người làm nghề. Tôi cũng chẳng văn ôn võ luyện nhưng tôi đã từng nếm trải những khó khăn, thậm chí là đánh đổi tình cảm riêng của mình để rồi đôi khi nhiều nuối tiếc. Tôi có một tính rất xấu, là khi một mối tình đi qua tôi không muốn nhìn mặt người đó lại, không phải là kẻ thù mà quên đi, cho vào dĩ vãng, đó là sự ích kỷ quá. Nhưng riêng với mối tình này thì bao giờ tôi cũng giữ, cũng nhớ đến.

Tôi cũng phiêu và điên... lắm!

* Chị vừa nói mình không hài lòng với một số diễn viên trẻ, do sự nổi tiếng đến với họ quá nhanh, quá dễ dàng nên họ tự mãn?

Cái chữ tự mãn bạn nói tôi rất thích. Bên cạnh tôi giờ diễn viên trẻ rất nhiều, bên nhà hát cũng có CLB diễn viên trẻ. Có những em trụ lại được nhưng có những em thì không. Có những em không có sắc vóc nhưng lại thích làm nghề, cặm cụi. Tôi rất quý họ nhưng nhiều khi cũng không thể giao vai chính cho họ được. Một số ít cũng tự mãn, mà đóng kịch thì cũng đâu có bao nhiêu tiền nên chỉ yêu nghề thật sự thì mới trụ được.

Cái gì nếu không "cùng hệ" thì sẽ tự đào thải. Ngày xưa tôi học ở trường, các thầy cô không cho đi sô đâu, tốt nghiệp đi rồi tính. Còn bây giờ các bạn chỉ học chưa hết học kỳ 1 năm đầu tiên đã có vai chính trong phim. Mình không đổ lỗi cho ai, cũng không bảo các bạn bỏ qua cơ hội nhưng các bạn phải biết đo lường, để sao cho nó hiệu quả. Nhiều bạn đóng được vai chính trong một phim, về trường đã nghênh ngang, bỏ học nhưng về cơ bản thì rõ ràng các bạn khi mình hỏi một vấn đề thì ngớ ra. Sự cám dỗ đó... đôi khi cũng đem đến sự tự mãn, nhưng nội dung bên trong rỗng quá. Đi diễn với một số bạn trẻ nhiều khi tôi điên lắm, thoại thì vô hồn, diễn như trả bài, chẳng qua nhiều khi chân dài, hot girl thì được mời. Hơn nữa truyền thông, báo mạng phát triển quá nhiều, chính các bạn cũng tự PR cho mình bằng những scandal... Bức xúc lắm, nhưng bó tay thôi dù thấy tiếc.

Mỹ Uyên đã từng ác cảm với đàn ông 2 

* Chị đã từng làm diễn viên rồi bà bầu của sân khấu kịch rồi chuyển sang làm công tác  quản lý? Sự "hoán đổi" này có khiến chị gặp nhiều khó khăn không?

Cũng không có gì khó khăn vì tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi. Từ một Mỹ Uyên rất cáu gắt, thẳng tính, bộc trực nhưng từ khi làm  tổ chức thì cũng phải nhẹ nhàng, nhịn, đôi khi stress quá thì ra ngoài xả thôi. Hồi xưa khi mình nóng tính, không vừa lòng điều gì thì đôi khi đứng giữa sân khấu chửi liền, bực là nói thẳng còn bây giờ tôi thay đổi hoàn toàn. Mình phải thích ứng với công việc hiện tại, còn bản chất thì chắc chẳng thay đổi. Nhiều khi cũng ức lắm nha, nhưng vai trò mới này cũng giúp tâm mình tịnh hơn.

* Vậy xem ra chị làm nhà tổ chức thì phải sống khác với con người của mình nhỉ? Vì làm một diễn viên thì chị có thể tung hứng... thỏa thích ?

Tôi nghệ sĩ lắm, khi nghiên cứu vai diễn tôi về phiêu... với nó rồi sau đó leo lên sàn là diễn. Có thể nói lúc này tôi đang sống hai con người, buông ra một cái là mình "chạy" về với mình ngay, còn trong vai trò tổ chức thì khác lắm. Ngày xưa đứng trên sàn diễn, tôi không cảm được, không phiêu được... với nhân vật là góp ý, nhiều khi chửi nhau với đạo diễn ngay trên sân khấu. Cái đó là tính cách của tôi, họ có thể nói tôi thế này thế kia nhưng họ cũng hiểu tính mình. Hiện tại gọi mọi thứ đang thích nghi theo hoàn cảnh, không phải là sự giả dối, một bộ mặt khác vì bên trong cái cốt con người tôi vẫn thế.

* Cứ gồng mình như thế thì có khi nào cái điên, phiêu đó lại đột nhiên "hố" ra không?

 
Tôi có một nguyên tắc sống là đem sự khó khăn nhất vào cuộc sống của mình, còn hài lòng quá thì mình dễ thỏa mãn nên dù là một vai diễn nhỏ mình cũng trân trọng

Cái điên, cái phiêu... trong tôi nó nhiều hơn chứ. Thỉnh thoáng tôi cũng "trở lại" như thế đấy nên nhiều khi một số bạn diễn viên trẻ cũng "gớm mặt" tôi lắm. Đến mức tôi điên lên nạt nộ một bạn diễn viên trẻ trên sàn tập khiến bạn ấy đóng mặt lạnh sau đó mà tôi không nhớ tại sao bạn ấy lại "hờn mát" mình. Có nghĩa là tôi điên... lúc nào cũng không biết nữa. Nhưng tính tôi ai trong nhà hát cũng hiểu nên họ không giận: "Tính bả vậy chứ không có gì".

* Đời sống của nghệ sĩ ở sân khấu kịch hiện tại có "dễ thở" không chị?

Nếu không đua đòi thì sẽ sống được. Nhưng đa số diễn viên trẻ làm ở lĩnh vực sân khấu kịch là ở tỉnh lên, còn những bạn ở thành phố thì nhảy sang làm ca sĩ, đóng phim. Nhìn đi nhìn lại thì mình thấy thương cho các em sân khấu lắm. Cũng có những bạn sống gấp, thích se sua, nhưng đa số những em tôi gặp là yêu nghề. Nếu một tháng được 8 suất diễn, rồi đi sô thêm, diễn nhóm hài thì tương đối ổn định, sống được. Nghệ sĩ sân khấu không giàu được đâu, cày thấy thương luôn. Còn ca sĩ, người mẫu thì giàu thật.  Làm diễn viên phim truyền hình cũng cực lắm vì họ chạy từ phim này đến phim kia, trả góp mua xe. Tự nhiên đóng một vai chính trong một bộ phim rồi nổi lên, mua xe xịn là tôi không tin đâu (cười).

Có những dạng người họ nghĩ rằng người nghệ sĩ phải có hình thức, nhưng cũng phải tương xứng chứ chạy theo quá thì cũng bị cám dỗ bởi cạm bẫy... Nếu may mắn gặp được chỗ tài chính tốt thì không sao, còn từ những cám dỗ không hay thì dễ bị công chúng nói là "cá mè một lứa".

* Chị có băn khoăn về tình trạng bài bạc, đổ nợ của một số nghệ sĩ trong thời gian gần đây không?

Thật ra chuyện này cũng hơi tế nhị, mình cũng đang có bức xúc về chuyện đó vì đồng nghiệp của mình có vài người, đang nhận được sự đón nhận của công chúng, được ngưỡng mộ, nhưng dính đến chuyện đó thì bỏ diễn luôn, có người quay lại được còn có người lún sâu luôn. Đó giống như một căn bệnh thế kỷ, bế tắc, không thuốc chữa.

* Nghệ sĩ thường chạy sô, tập trung cho vai diễn thì họ lấy thời gian đâu nhiều để lún sâu... như chị nói?

Có những nghệ sĩ thử chơi cho vui, có sự háo thắng... càng ngày họ càng lún sâu. Mỗi người chọn cho mình một thú vui, tiếc là thú vui này đáng bị phê phán. Tôi có một ông anh cũng là nghệ sĩ, mỗi lần stress là sang Campuchia đánh bạc, có lần thua hai mười mấy ngàn đô, về phờ phạc. Mình có khuyên, ảnh lại bảo: "Giờ anh biết làm gì, anh cũng chẳng có tình yêu nên thôi cứ xem như giải trí".

Nói thật là khi nghe cô này, anh kia dan díu chuyện tình cảm gì đó thì thời gian sẽ phai đi. Còn chuyện nghệ sĩ bài bạc thì sự phẫn nộ của dư luận chắc chắn lớn hơn rồi. Tôi nhiều khi nghe cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng chẳng biết nói sao, chỉ để đó như một dấu chấm hỏi.

Tôi hèn lắm nhưng vẫn có người đàn ông bí mật

* Đá qua một chút về chuyện cuộc sống riêng, chẳng lẽ đến tuổi này chị vẫn muốn chọn cuộc sống độc thân đến cuối đời ư?

Tóm lại ngày mai nếu có anh chàng nào đến cầu hôn, hợp tình hợp lý, thì tôi có thể lấy chồng. Nếu tôi nói rằng mình không yêu đương, không có người đàn ông nào thì làm sao mình sáng tạo được, làm sao phiêu... được. Nhưng tôi không thích sô ra, tôi kìm lại để giữ riêng cho mình. Tôi hèn thế đó nhưng vẫn có người đàn ông bí mật (cười).

* Nhưng còn chuyện làm mẹ, chẳng lẽ chị cũng không muốn có con?

Vừa mới đây, tôi có ngồi nói chuyện với 3 người bạn, chúng tôi tám với nhau chuyện vài người sang nước ngoài thụ tinh, tìm người mang thai hộ để có con...! Tôi thì không làm single mom được, tất nhiên tôi không ngại chịu thương, chịu khó để nuôi một đứa trẻ nhưng tôi không đủ can đảm, bản lĩnh để sau này trả lời con là bố nó đâu? Tuổi thơ của tôi không được hạnh phúc khi bố mẹ không sống với nhau khi tôi lên 8 tuổi nên tính tôi hơi ích kỷ, lúc nhỏ chơi với bạn bè mà thấy bạn nào có bố mẹ đầy đủ, đến rủ bạn đi học mà thấy bố bạn âu yếm bạn ấy, cho tiền ăn sáng... thì lần sau tôi không muốn đến rủ nó đi học nữa. Sự thiếu thốn, ích kỷ đó vẫn còn dư âm. Lúc trước tôi còn ác cảm với đàn ông lắm, khi gặp mối tình đầu tôi mới bớt cách nghĩ này đi đấy.

* Phụ nữ không có con là sự thiệt thòi không nhỏ?

Có sao đâu. Những cô bạn của tôi cứ bảo, không có chồng cũng có con đi, sau này già biết đi đâu. Tôi bảo thì vào trại dưỡng lão. Hơn nữa tôi nghĩ, mình là một người phụ nữ không bất hạnh vì tôi tự tạo cho mình cuộc sống như thế, không thiếu thốn gì cả. Chẳng qua có những điều tôi không thích chọn chứ không phải khiếm khuyết. Mình còn có niềm vui khác trong cuộc sống mà.

* Cũng có những nghệ sĩ chọn "người đàn ông trong bóng đêm" để rồi vẫn có con, có chồng?

Tôi không thích, có chồng phải ra ánh sáng dù người đàn ông đó có không hoàn chỉnh, tại sao phải giấu giếm. Không phải vì tôi không xuất hiện với người đàn ông của mình là tôi không có "một nửa" đâu nhé (cười). Là do tôi tôn trọng anh ấy, anh ấy không thích xuất hiện, sao ép được. Chúng tôi có những buổi hẹn hò riêng, đi du lịch, ăn tối, xem phim... Có thể nhiều người đặt dấu hỏi cô ấy không thích công khai vì đang có những mối quan hệ không trong sáng? Xin thưa, tôi không thích "chơi" với người đàn ông đang có vợ, có thể chết vợ, ly hôn, ế như tôi, thậm chí nhỏ hơn tôi vài tuổi cũng được.

Tôi ích kỷ lắm, có vợ rồi thì chia sẻ tình cảm sao, không phải của tôi hoàn toàn. Lại làm khổ một người phụ nữ khác, không phải tôi đạo đức gì nhưng suy cho cùng mình làm vậy là trái luật, tại sao phải đi giành giựt. Tôi đã từng đau khổ, nhưng cắt cơn ngay, dừng ngay lập tức.    

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

Thu Thủy
(thực hiện)
Ảnh
: Phạm Hoài Nam, Vinh VLK
Stylist: Nguyễn Bình Yên
Trang điểm: Dũng Phan

>> Anh Thư - Thanh Thúy, ai mặn mà hơn?
>> Dương Triệu Vũ - Thanh Thúy thành "cặp đôi hoài cổ
>> Phương Uyên 'máu lửa' trên sân khấu cùng chị em Thiều Bảo Trang
>> Uyên Linh hát tình ca cùng Quang Dũng
>> Ngô Mỹ Uyên gây sốc với đầm ren xuyên thấu vòng một đồ sộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.