Ánh mắt khắc khoải, đau đớn, giọng nói nghẹn ngào, đôi bàn tay run run, bị cáo N.V.K.S (39 tuổi) cố gắng nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án. Nhưng chỉ mới câu trước, câu sau, chị đã ngã vật xuống sàn phòng xử. Nhìn thấy cảnh ấy, người thân của chị bật khóc nức nở…
Mất mạng từ một lần say
Theo cáo trạng, sau khi ly dị chồng, S. từ Vĩnh Long lên TPHCM tá túc ở nhà mẹ ruột. Đó cũng là nơi gia đình anh N.N.P (49 tuổi) - anh lớn - cùng với ba chị em khác cư ngụ. Cho rằng nhà, đất thuộc về mình nhưng S. và những chị em khác muốn tranh giành, anh P. thường uống rượu say rồi về nhà kiếm chuyện.
|
Nhiều lần muốn đưa con đi nơi khác ở nhưng công việc bấp bênh, của cải cũng không có, S. cố nín nhịn trước những câu nói ngang ngược, xúc phạm và cả những hành động gây hấn của anh. Thế nhưng, S. càng nhịn, anh P. càng được nước lấn tới. Và rồi, giọt nước tràn ly…
Chiều 1-11-2010, anh P. uống rượu về lại bắt đầu chửi mắng S. Không muốn nghe những lời vô lý ấy, S. bật máy cassette lên nhưng anh P. tắt đi và chửi mắng nặng lời hơn. Lẳng lặng bỏ ra ngoài phòng khách, S. mở tivi lớn tiếng và cũng lại bị anh P. năm lần bảy lượt tắt.
Không nhịn được nữa, S. lớn tiếng cãi lại nên đã bị anh P. đá vào hông, ngã xuống nền nhà. Đau điếng người, S. tức giận chạy xuống bếp lấy dao nhưng được chị ngăn lại. Tuy nhiên, khi người chị vừa quay sang dỗ cháu bé đang khóc, cơn giận vẫn chưa nguôi, S. hùng hổ tiến về phía anh P. cũng vừa lúc anh lao đến. Nhát dao trúng ngực khiến anh P. tử vong.
Trả lời thẩm vấn, S. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng tâm trạng luôn thể hiện sự đau xót, ân hận và hoảng loạn. “Bị cáo không cố tình. Hai anh em chung dòng máu, giọt máu của anh bị cáo cũng là của bị cáo, làm sao bị cáo giết anh mình được? Anh P. chết, bị cáo đau lòng lắm… Nhưng quả thật, dồn nén uất ức bấy lâu, hôm đó, bị cáo giận quá, không suy nghĩ gì được…’’ - S. nức nở.
Được mời lên với tư cách đại diện hợp pháp của người bị hại, vợ anh P. tha thiết xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho S.: “Chúng tôi là chị em dâu nhưng thân thiết như chị em ruột. Bao lâu vẫn sống hòa thuận với nhau… Bình thường, anh P. không có gì nhưng khi uống rượu vào quậy dữ lắm, chửi mắng người nhà nên S. cũng bức xúc nhiều… Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho S., cô ấy còn hai đứa con nhỏ cần có mẹ chăm sóc…’’.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, người bị hại cũng có phần lỗi khi suốt thời gian dài chửi mắng, dùng vũ lực tấn công bị cáo đã khiến bị cáo thiếu kiềm chế… Vì vậy, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo S. mức án 10 năm tù về tội giết người.
Biến chất
Mẹ con chị đến tòa từ sớm, lặng lẽ ngồi chờ đến giờ xét xử. Ở vành móng ngựa, chồng chị - bị cáo trong vụ án giết người mà người bị hại lại chính là chị - đang ngồi cúi gằm mặt. Thỉnh thoảng, anh ta len lén nhìn về phía sau một thoáng rồi lại vội vã quay lên. Ánh mắt đầy hối hận…
Chị lớn hơn chồng - N.H.N (39 tuổi, quê Long An) - 4 tuổi nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn luôn đầy ắp tiếng cười bởi sự tháo vát, đảm đang, đức tính hy sinh, biết chiều chuộng, chăm sóc chồng con của chị và sự cần cù lao động của anh. Tuy nhiên, sinh đẻ nhiều đã làm cho sức khỏe chị ngày một sa sút, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai chồng chị. Mệt mỏi, chán nản, anh N. sa vào nhậu nhẹt rồi kiếm chuyện chửi mắng vợ con. Cuộc sống gia đình vì thế càng thêm túng quẫn, ngột ngạt. Nhưng bản tính vốn quen chịu đựng lại thương chồng, thương con, khuyên nhủ mà chồng không nghe, chị cũng đành chấp nhận chịu đòn, không dám than vãn nửa lời. Không ít lần chính quyền địa phương đã phải can thiệp, giáo dục ông chồng “lưu linh” này.
Ngày 4-7-2010, trong nhà có đám giỗ, N. lại được dịp say túy lúy. Bực mình, chị có lớn tiếng trách chồng nhưng cũng như những lần trước, N. xông vào đánh chị. Phải một lúc vùng vẫy, chị mới có thể thoát ra được. Thấy vợ bỏ chạy, N. lấy cây phảng làm cỏ đuổi theo. Chị bị chồng chém nhiều nhát vào người, thoát chết nhưng để lại thương tật 41%.
Xét xử sơ thẩm, tòa án tuyên phạt N. 9 năm tù. Chị vội vã làm đơn xin giảm án cho chồng. “Tôi đau yếu liên miên nên ảnh phải làm tất cả mọi việc… Ngoài tật hay nhậu, bình thường ảnh không nề hà việc gì, miễn có tiền nuôi vợ, nuôi con… Nếu ảnh ở tù lâu, mẹ con tôi không biết sẽ sống ra sao?’’ - chị vừa kéo áo che bàn tay bị cụt mất ngón bởi vết chém của chồng vừa trình bày lý do kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Trước tấm lòng của vợ, ánh mắt N. rưng rưng, hối hận.
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)