(TNTS) Không chỉ là bạn đồng hành, xe hơi còn là bà mai xe duyên cho vợ chồng anh Phạm Phú Tuấn. Anh kể: “Có chung gu chọn xe, cùng mê Caravan kết hợp làm thiện nguyện, từ không quen đến gia nhập một câu lạc bộ rồi... về chung một nhà”.
|
Là thành viên của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 nên anh Phạm Phú Tuấn và vợ thường xuyên có hoạt động thiện nguyện cùng nhau. “Cứ vài tháng câu lạc bộ mà tôi tham gia lại tổ chức đi du lịch Caravan kết hợp việc trao quà cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, phải sau chuyến đi thứ 3, họp offline nhóm thì tôi và vợ mới thực sự được làm quen với nhau. Lúc đó mới nghe cô ấy kể là rất ấn tượng với chiếc xe dẫn đoàn màu đỏ chói mắt. Và ấn tượng với anh dẫn đoàn luôn bình tĩnh hướng dẫn anh em lái xe vượt qua các chuyến đi dài ngày về nhà một cách an toàn, dù chưa gặp mặt. Sau này, cô ấy thú thật rất thích chiếc xe của tôi, chúng tôi có cùng gu chọn xe. Đến bây giờ, trong ga ra luôn có 2 chiếc xe, một chiếc màu đỏ, và một chiếc màu vàng để cả hai vợ chồng có thể di chuyển khi cần”.
Có những chuyến đi ít thì15 - 20 xe, đặc biệt nhân dịp mừng lễ 30.4 vừa qua, anh Tuấn dẫn đầu cho đoàn xe 55 chiếc. “Đoàn xe dài hơn 1km với 55 chiếc xe từ Sài Gòn đi Nha Trang rồi lên Đà Lạt. Đây cũng là lần đầu tiên anh Phú Tuấn cùng các anh em trong ban tổ chức được dẫn đoàn xe đông đến như vậy. Rất đông anh em trong câu lạc bộ và gia đình tham gia để khám phá cung đường đẹp, đồng thời đem đến cho các em vùng sâu, vùng xa những chiếc xe đạp, những phần quà có giá trị để động viên các em đến trường”.
|
|
Khoảng 3 năm trở lại đây, anh Phú Tuấn luôn được giao giao nhiệm vụ dẫn đoàn. Nhiều người nghĩ rằng đơn giản chỉ là chạy xe đầu tiên, nhưng vị trí này thực ra rất khó. Anh kể: “Làm người dẫn đoàn phải biết dấn thân, lao về trước để “giành” đường cho đoàn xe mình đi qua, phải nghe ngóng động tĩnh của cả tuyến đường, chọn lộ trình tốt nhất, luôn sẵn sàng đối phó với những tính huống bất chợt xảy ra. Có những chuyến đi, do tai nạn từ các phương tiện khác dẫn đến kẹt xe cục bộ hàng tiềng đồng hồ, nhờ thông tin của bạn bè và nghe trên radio, Phú Tuấn đã thay đổi lộ trình, dù đoàn xe phải đi xa hơn nhưng so với thời gian bị ùn tắc thì chúng tôi vẫn về nhà sớm hơn dự kiến”.
Không những phải luôn giữ cái đầu lạnh để đưa ra các quyết định dứt khoát, người dẫn đường đôi khi phải chấp nhận xe của mình bị hư mà không dám tránh xe. Anh chia sẻ: “Để dẫn một đoàn xe dài vài trăm mét và giữ cho các xe di chuyển với khoảng cách an toàn , mình phải luôn luôn nhắc nhở. Đôi khi biết phía trước có ổ voi mình cũng không dám tránh, thà hư xe chứ không dám thắng gấp để tránh. Vì tốc độ của đoàn xe thường thường chạy 60-80km, khoảng cách cũng ngắn, nếu mình dừng bất ngờ không có thông báo trước, các xe phía sau vẫn chạy như bình thường dễ đâm sầm vào xe trước gây tai nạn liên hoàn rất nguy hiểm”.
Anh kể thêm: “Hồi mới đầu dẫn đoàn, khoảng năm 2010, chưa có nhiều kinh nghiệm, có lần đi xuyên Việt với hiệp hội khác, ngang qua khu vực đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa gặp một con vật nuôi chạy ngang đường. Lúc đó chưa quen, nên báo hiệu cả đoàn dừng lại đột ngột, khiến đoàn xe bị bất ngờ dính chùm với nhau. May mà lần đó không bị nặng lắm. Sau này thì rút được kinh nghiệm, không bao giờ được ỷ lại, phải quan sát kỹ phía trước, sau cẩn thận. Luôn luôn giữ liên lạc và thông báo tình hình khi cần thiết. Bây giờ mỗi lần dẫn đoàn, luôn có bạn đồng hành là vợ bên cạnh. Vợ phụ mình giơ tay xin đường, giơ tay làm dấu hiệu cho các xe phía sau. Bộ đàm liên lạc cũng được phát cho vợ, khi cần thông báo cho đoàn xe, tài xế có thêm thời gian thư giãn, tán gẫu với bạn bè” (cười).
Bình luận (0)