Nên duyên từ dừa

05/10/2012 03:45 GMT+7

Hôm rồi, tui được mời đi dự kỷ niệm 15 năm ngày cưới của thằng bạn học thời phổ thông. Nhận được giấy mời đi dự đám cưới “thủy tinh” của nó, bọn bạn cũ nhớ lại chuyện cũ, thằng nào cũng cười ngặt nghẽo.

Hồi ấy tui chơi với một đám bạn rất nghịch. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Thỉnh thoảng cả bọn lại rủ nhau trốn học, đi hái trộm ổi, xoài… Trong đó có một vụ hái trộm dừa mà “hậu quả” của nó còn để lại đến hôm nay.

Quê tui là xứ dừa miền Trung nên đi đâu cũng gặp dừa. Những cây dừa cao lênh khênh, trĩu quả, chỉ cần trèo lên một cây là có dừa ăn thoải mái. Năm đó tui đã học lớp 9. Trong nhóm bạn, có thằng đã dậy thì, vỡ giọng ồm ồm, mặt nổi đầy mụn như da cóc.

Sau khi “điều nghiên” kỹ, cả bọn chui vào một vườn dừa ở xa khu dân cư. Thằng Hải, lớn nhất trong bọn, được phân công trèo dừa, bọn ở dưới có nhiệm vụ cảnh giới và thu nhặt chiến lợi phẩm. Trước khi cởi quần áo để trèo lên cây dừa cao gần 20 m, thằng Hải cẩn thận dặn: “Tao hô tránh ra là chúng mày tránh ra nghen, chứ lỡ tao thả dừa rơi trúng đầu là chết tươi đó”.

Cả bọn “y án”. Thằng Hải thoăn thoắt leo lên, chiếc quần đùi nhàu nhĩ của nó cứ phần phật trong gió. Chỉ vài phút sau, đã thấy nó chìm hẳn trong mấy buồng dừa và sau mỗi tiếng hô "tránh ra", là có một quả dừa được nó đạp rơi xuống đất kêu cái bịch.

Đang hi hi ha ha thu nhặt chiến lợi phẩm thì một tiếng con gái ré lên: “Be ơi be (ba ơi ba), mấy đứa hái trộm dừa nè?”.

Thôi rồi! Cả bọn dáo dác nhìn quanh. Đứa con gái của ông chủ vườn dừa tới mà chẳng thằng nào để ý. Có mình nó thì chẳng sợ nhưng còn ba nó nữa chứ. Chạy thôi. Cả bọn cuống cuồng tháo chạy, có thằng vẫn còn kịp ôm theo hai quả dừa. Lại nghe tiếng đứa con gái ré lên: “Còn một đứa trên cây nữa nè be (ba)”.

Thằng Hải đang tính núp trên cây, nghe vậy hoảng hồn ôm cây dừa tụt cái rẹt xuống đất. Nó tụt tới đâu, khói bốc tới đó, chắc là do ma sát quá mạnh. Xuống tới nơi, thằng Hải nghe đứa con gái rú lên một tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy. Hắn cũng co giò bỏ chạy mà chẳng hiểu chuyện gì.

Đến lúc cả bọn nhóm nhau lại dưới khe núi, một thằng hỏi: “Ủa, chớ quần đùi của mày đâu mà còn mỗi cái dây thun lưng quần vầy?”. Thằng Hải lúc đó mới sực tỉnh, liền lấy hai tay bụm háng nhưng cả bọn đã kịp nhìn thấy và cùng phá ra cười. Một thằng khác giải thích: “Do mày ôm cây dừa sát quá mà, lại tụt thiệt nhanh, nên rách tan mất cái quần đùi. Hi hi!”.

Rồi mười mấy năm đi qua, vật đổi sao dời, chả hiểu do duyên số hay là sự ngẫu nhiên, thằng Hải đi bộ đội về và gặp lại cái cô bé chủ vườn dừa ấy. Tụi nó yêu nhau. Ngày cưới của Hải, tụi tui cứ xúm vào chọc cô dâu: “Chắc là em thấy hết “hàng họ” của nó nên mới phải cưới nó chứ gì?”. Cô dâu không trả lời, cứ chúm chím cười hi hi e thẹn; còn thằng Hải thì làm bộ làm tịch kêu lên: “Ôi, chỉ hái có mấy trái dừa mà tui phải đền cả một đời trai!” trong tiếng cười rộ hô hô của lũ bạn. 

Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.