Đó là ông già có mái tóc muối tiêu để dài theo kiểu nghệ sĩ, cố lục trong trí nhớ, mang máng hình như đã gặp ông ở đâu. Chỉ một cái bàn cỏn con ngồi nép trên vỉa hè bên cạnh cổng trường chờ đám học trò ra vào để bán viết hay chờ ai khắc chữ trên cây viết. Thời mình đi học, những người khắc chữ, thư pháp trên cây bút máy viết bằng mực tím, mực đen nhiều lắm. Sau này học sinh bỏ dần cái thứ bút “dính tay bẩn áo” đó để thay bằng bút bi vừa tiện lợi, vừa dễ dùng. Cái thế hệ bút máy đi qua kéo theo những “ông đồ” khắc chữ trên bút biến mất. Mình còn nhớ người ta tặng nhau bút máy có khắc tên người tặng, người nhận lên đó với nét chữ thật bay bướm. Những người cảm mến nhau hay yêu nhau thì tặng nhau bút có khắc hai con bồ câu quyện nhau thật đẹp. Ngày nhà giáo, sinh nhật hoặc tiễn một ai đó đi xa, chúng tôi đều tặng nhau cây bút, khắc lên đó vài chữ làm kỷ niệm thật quý giá và trang trọng.
Nhớ ngày xưa, thời còn đi học. Học trò chỉ viết bút kim tinh. Thân bút màu xanh, đỏ hay đen. Để khỏi nhầm lẫn, bọn học trò thường lấy kim khắc vào đó tên mình rồi lấy phấn viết bảng bôi lên. Giữa nền xanh, đen đó hiện lên cái tên màu trắng thật đẹp dù nét khắc chẳng ăn nhập vào đâu. Lúc này trước cổng trường thường thấy những người khắc bút làm dịch vụ khắc tên. Đám học trò đua nhau ra khắc tạo thành một phong trào. Bút kim tinh phù hợp mọi người, nét chữ của bút mảnh, sắc nét. Những người trưởng thành từ bút kim tinh có nét chữ thật đẹp, tròn trịa, đều và không bỏ nét.
Thấy ông già xuất hiện vào lúc này - lúc cây bút máy đã đi vào quá vãng, tôi ngạc nhiên hỏi: “Bữa nay người ta còn dùng loại bút này nữa bác?”. “Cũng không nhiều cháu ơi, ngày xưa thì ai cũng dùng nhưng giờ chỉ có những người thích đồ cổ. Họ mua, khắc tên vào, tặng nhau rồi chỉ đem về trưng bày ở góc học tập thôi”, ông nói.
Quanh đi quẩn lại những ngôi trường trong thành phố, ông già chỉ xuất hiện trước cổng trường một vài lần rồi mất hút. Vài tháng sau quay lại ngồi đúng chỗ cũ. Người khắc bút chẳng được mấy. Tôi cũng mua một cây bút mà ông già đã khắc lên đó hai con bồ câu. Ngày xưa mình cũng có một cây như thế này, nhưng đã đánh mất. Giờ mua một cây bút như mua một món quà của ngày xưa. Khắc vào đó vài chữ kỷ niệm cái thời gian mình xa trường. Không chừng vài năm sau nhìn thấy nó ở một góc nào đó trong căn phòng bộn bề, ít nhất mình còn cái để mà nhớ thương những ngày đã qua.
Yên Mã Sơn
Bình luận (0)