nguyenmai khanh <khanh186us@yahoo.com>: Đọc thư anh tôi rất thông cảm và cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của anh. Tôi cũng là một cô gái hướng ngoại và rất thích đi chơi, nhưng cái kiểu đi chơi và các mối quan hệ của vợ anh thực sự là rất đáng ngại cho sự bền vững của gia đình. Cái gì cũng cần có giới hạn. Có lẽ ngay từ đầu anh đã quá nhu nhược nên vợ anh đã không còn biết đâu là giới hạn. Đã bao giờ anh và vợ anh thử cùng trao đổi, với vấn đề đặt ra: trong gia đình, vợ là gì, chồng là gì, hôn nhân là gì… chưa? Nếu cả hai đều còn cùng quan tâm đến cuộc hôn nhân, ắt sẽ phải có sự điều chỉnh bản thân cho thích hợp với vai trò của mình trong cuộc sống gia đình. Về phần anh, thay vì để vợ mình phải đi tìm người trò chuyện, tâm sự ở bên ngoài, tại sao anh không thể trở thành người bạn đó của chị ấy? Anh hãy lắng nghe nhiều hơn, quan tâm đến chị ấy thêm chút nữa, tôi tin rằng không có người phụ nữ nào lại không cảm động vì những sự quan tâm đó. Tôi tin rằng anh sẽ làm được phải không, vì anh còn yêu thương chị ấy và gia đình mà.
Le Tran Chung <chunglt@phuongnamvh.com>: Là một người đàn ông, sau khi đọc tâm sự của anh, tôi không tránh khỏi bức xúc. Mặc dù rất bận nhưng cũng tranh thủ gủi anh vài điều, mong anh suy nghĩ thêm. Tôi không nghe anh nói gì nhiều về đứa con của vợ chồng anh. Nhưng ở tuổi của cháu, rất cần một sự thận trọng trong giáo dục. Phần anh chị, đã chung sống với nhau 10 năm, quá hiểu về tính cách của nhau, thiết nghĩ anh không nên trách chị là người hướng ngoại. Anh đã hiểu hết công việc và các mối quan hệ của vợ anh chưa? Anh có thể hiểu những lo toan và gánh nặng trên vai vợ anh chưa? Và anh đã chia sẻ được gì cho chị ấy? Anh là người hướng nội, hay anh không thể là người hướng ngoại? Theo tôi, có lẽ ở đây anh đã không được công bằng với vợ mình.
Anh chị nên dành sự thông cảm cho nhau nhiều hơn, nhất là phải biết hy sinh cho nhau thật nhiều nếu có thể. Trên hết, cả hai phải cùng hy sinh cho con gái của mình. Cho phép tôi nhấn mạnh hai chữ “hy sinh”, vì nó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ gia đình. Rất mong anh sẽ ngộ ra được vấn đề của gia đình mình. Tôi đại diện cho một đứa con gái 6 tuổi của tôi để cầu chúc cho đứa con gái tôi nghĩ là cũng rất đáng yêu của anh sẽ mãi mãi được sống trong tình thương yêu đầy đủ của anh và vợ anh. Chúc gia đình anh nhanh chóng vượt qua khó khăn này.
Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>: Từ một người chủ gia đình, người cầm lái, bệnh tật đã tước đi vai trò trụ cột của anh, nhường chỗ cho người vợ ra tay gánh vác gia đình. Anh buồn là phải. Nhưng vợ anh cũng sẽ bị tác động không kém. Những việc xảy ra một cách đột ngột thường làm cho người ta mất phương hướng và không kịp điều chỉnh hành vi một cách tích cực. Việc anh phải làm bây giờ là lấy lại sự quân bình, trước tiên là cho chính bản thân mình. Anh phải chiến thắng bệnh tật và bắt đầu làm việc trở lại để lấy lại hình ảnh của mình trong mắt vợ con. Muốn tàn mà không phế là phải vậy. Anh vẫn có tình yêu và sự tin tưởng vào người bạn đời thì thời gian, lòng kiên nhẫn sẽ giúp anh vượt qua tất cả. Những thay đổi tâm lý của vợ anh chỉ là tạm thời. Mình cố gắng vận động, giải thích một cách bình tĩnh và chân thành thì một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu và không coi thường anh nữa. Hy vọng những tình cảm cùng sự nỗ lực chân thành của anh sẽ lôi kéo chị nhà “hướng nội” hơn. Chúc anh vuợt qua và thành công.
Đinh Công Định <congdinh741768>: Hãy vững vàng hơn anh Vũ ạ. Em có thể hiểu được tâm trạng anh lúc này. Hãy thử một lần nói chuyện thẳng thắn với chị ấy để giải quyết. Con gái anh đang trong giai đoạn tuổi mới lớn, chuyện vợ chồng anh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cháu. Nếu như thực sự không thể giải quyết được thì anh cũng đừng nên sống chịu đựng như vậy nữa và phải xem con anh như người lớn để giải thích cho cháu hiểu. Cuộc sống vợ chồng cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng hy vọng một ngày nào đó chị nhà sẽ hiểu và có sự trân trọng hơn trong cuộc sống vợ chồng. Chúc anh chị "gương vỡ lại lành" và cuộc sống lại hạnh phúc vui vẻ như ngày mới cưới,
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)