Tôi tìm thấy chị đang ngồi thu mình lặng lẽ ở một góc quán cà phê, đôi vai rũ xuống, ánh mắt xa xăm nhìn như hút vào khoảng không trước mặt. Đến bên cạnh chị một lúc lâu, tôi đằng hắng, chị mới giật mình ngẩng lên. Một nụ cười hé mở trên khuôn mặt vô hồn.
|
Gia đình hạnh phúc, thành đạt
Chúng tôi học chung và chơi thân với nhau từ những năm đại học. Ra trường, mỗi người một công việc không liên quan gì đến ngành nghề đào tạo nhưng vẫn thường liên hệ, tâm sự với nhau. Chị gặp anh ở nơi cùng làm việc rồi yêu nhau. Sau 4 năm qua lại, họ tổ chức đám cưới. Vợ xinh đẹp lại “giỏi việc nước, đảm việc nhà’’; chồng tháo vát, quan hệ rộng, biết làm ăn, chẳng mấy chốc họ tậu được nhà to và xe hơi, lại sinh đủ con “cả nếp lẫn tẻ’’. Những buổi gặp mặt bạn bè, chị vẫn thường tự hào, rạng ngời hạnh phúc khi bạn bè xuýt xoa với hạnh phúc và sự thành đạt của vợ chồng chị.
Chị định thử một lần nói chuyện thẳng thắn với anh về những nghi vấn của mình nhưng e ngại vì chưa có bằng chứng chắc chắn. Vả lại, trong thâm tâm, chị vẫn còn yêu anh, không bao giờ muốn thấy anh khó xử. |
Cuộc hôn nhân của anh chị đã bước qua năm thứ 10 hoàn hảo, hạnh phúc, chưa một lần có dông bão.
Sóng gió bất ngờ
Một năm trở lại đây, chị phát hiện anh có những thay đổi bất thường. Bắt đầu từ cách ăn mặc chải chuốt, hay đi công tác dài ngày, thường về khuya và quản lý điện thoại di động rất kỹ. Thỉnh thoảng, nửa đêm ngỡ chị đã ngủ, anh nhắn tin qua lại với ai đó, có khi cả giờ. Đặc biệt, chuyện vợ chồng anh gần như sao nhãng, không thường đòi hỏi chị như trước, cũng có khi vài ba tháng, anh không đụng đến chị, dù vẫn ngủ chung giường.
Chị nghi ngờ anh có người phụ nữ khác nhưng chưa có dịp để hỏi, một lần tình cờ vào máy tính của anh, chị phát hiện những hình ảnh quan hệ đồng tính giữa những người đàn ông. Bủn rủn tay chân, chị lục lọi tiếp thì thấy hình ảnh anh chụp chung thân mật một cách không bình thường với một người đàn ông. Người này chị từng biết qua một vài lần anh ta đến nhà chị chơi. Ngày đó, chị nói với anh: “Nhìn anh này thấy kỳ kỳ, không ra dáng đàn ông’’. Anh gạt ngang: “Có gì đâu, anh thấy bình thường mà’’. Nhưng trực giác của người vợ khiến chị thấy khó chịu mỗi khi những cuộc điện thoại anh ta gọi đến tìm chồng chị ngày một nhiều, tỉ lệ thuận với những buổi về khuya của anh và những tin nhắn bí mật. Không ít lần, anh vừa nói chở mẹ con chị đi chơi, chỉ một lát sau, điện thoại có tin nhắn, anh viện cớ có việc đột xuất rồi vội vã đi, bất chấp cái nhìn đầy hờn giận của chị và sự thất vọng của các con - chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
Sống trong mớ bòng bong của những nghi ngờ, hoang mang, chị ngày càng trở nên mệt mỏi, cáu gắt. Bất cứ việc gì anh làm cũng gieo trong chị sự hoài nghi. Chị chưa hình dung được nếu sự thật như những gì chị mường tượng bấy lâu, liệu chị có thể làm như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục cuộc hôn nhân này? Nếu ly hôn, các con sẽ ra sao, nhất là vì một lý do nào đó mà tình cờ biết nguyên nhân cuộc chia tay của cha mẹ? Rồi còn hai bên gia đình, liệu họ có chịu nổi cú sốc này?...
Ngồi cùng tôi vào buổi chiều hôm ấy, chị khuấy mãi chiếc muỗng trong ly cà phê đen, chậm rãi như người hụt hơi, kể chuyện mình. “Mình rất yêu tổ ấm của mình. Nhưng nếu chồng ngoại tình với một người… đàn ông, mình phải làm sao?’’ - chị thầm thì. Tôi nghe cổ họng mình nghẹn cứng.
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)