Hoài An (Tiền Giang): Sự việc như thế đã thể hiện quá rõ bản chất không chung thủy của chồng ban. Tôi nghĩ không có lý do gì để bạn tiếp tục chung sống vì chồng bạn đã làm tổn thương đến bạn rất nhiều. Việc kéo dài cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ đem đến cho bạn sự đau khổ, dằn vặt. Làm sao bạn có thể tìm thấy hạnh phúc gia đình khi chung sống với người chồng đã phản bội bạn? Hãy can đảm lên, bạn hãy tìm niềm vui ở đứa con yêu quý của mình. Chúc bạn thành công!
Tung Luong <aznmistyblue@yahoo.com>: Có lẽ khi viết bài tâm sự này chị đã biết mình muốn gì rồi. Nhìn từ khía cạnh của mình, mình cảm thấy chồng chị đã không tôn trọng chị khi phạm lại sai lầm cũ. Nếu không phải là người có tính trăng hoa thì có lẽ anh không còn yêu chị nữa; còn do bản tính của anh như vậy thì chị cũng không nên chấp nhận. Có thể chị còn thương anh nhiều, nhưng tình yêu mà không có niềm tin hay sự tôn trọng thì cuộc sống chung sẽ vô cùng khó khăn. Chị có còn tin vào lời hứa của anh nữa hay không? Chắc là không! Nếu tiếp tục sống chịu đựng thì chị sẽ càng ghét, càng coi thường chồng mình hơn. Theo mình, dứt khoát sớm sẽ giúp chị và cháu có cuộc sống yên ổn. Cháu bé dù không được lớn lên bên bố nhưng được sống trong tình thương và niềm vui còn hơn là trong một gia đình mà cha mẹ không tôn trọng nhau. Cuộc đời còn dài và mình tin chị sẽ gặp được nhiều người tốt. Chúc chị tự tin với quyết định của mình.
Trần Thị Thuy (Long An): Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Tôi cũng trải qua một một cuộc tình mười năm như bạn và mọi việc đến với tôi gần giống như bạn đấy. Tôi sẽ kể bạn nghe:
Mối tình đầu của tôi bắt đầu khi tôi vào cấp 3, tôi yêu và chung tình dường như là tuyệt đối. Mười năm, chúng tôi trải qua rất nhiều sóng gió. Tình yêu của chúng tôi tưởng chừng không thể nào tan biến. Cũng là khi chuẩn bị làm đám cưới tôi phát hiện anh có quan hệ với một cô bán quán cà phê. Tôi rất đau, tưởng chừng không thể vượt qua được. Tôi cũng tin anh ấy như bạn vậy - để anh tự giải quyết. Nhưng thời gian trôi qua, nhiều lần anh đã hứa nhưng tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi như từ trên ngọn cây cao rơi xuống không ai cứu vớt. Sau một thời gian, tôi bình tĩnh lại và thấy mình phải tự giải thoát - tôi đau đớn kiên quyết chia tay. Khi đó tôi nghĩ: lòng tin tôi dành cho anh không còn nữa, có cố níu kéo thì người khổ nhất vẫn là tôi. Nhiều lần anh, gia đình anh và bạn bè của chúng tôi khuyên tôi nên tha thứ và quay lại với anh. Có lúc chút nữa thôi là tôi đã xiêu lòng...
Giờ tôi đã có chồng. Cuộc sống của tôi hiện tại rất hạnh phúc, chồng tôi biết tất cả chuyện của tôi trước đây, anh thông cảm và yêu tôi rất nhiều. Tuy cũng đã trải qua một thời kỳ rất đau khổ, nhưng kết cuộc của tôi có lẽ có hậu hơn của bạn, vì sự kiên quyết lúc đầu của tôi. Ban đầu khi mới chia tay anh, tôi từng nghĩ làm sao sống nổi khi không có anh. Nhưng thời gian trôi qua, tình yêu dành cho anh trong tôi tự động biến mất mà tôi không cần nhấn “delete” để hủy bỏ nó.
Đọc thư tâm sự của bạn, tôi chợt nhớ lại ngày xưa của mình, tôi cảm thấy hơi đau và thông cảm rất nhiều cho bạn. Phải chi ngày đó bạn kiên quyết hơn. Tôi hiểu cuộc sống của bạn bên chồng lúc này, nhưng còn con bạn sẽ ra sao khi bạn và chồng ly hôn. Tôi không dám khuyên bạn ly hôn. Điều mà tôi mong cho bạn lúc này sự tỉnh táo để có quyết định tối ưu nhất cho cuộc đời mình, từ ngay bây giờ. Chúc bạn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
thulan <thucuc@yahoo.com>: Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất thông cảm, bởi vì hơn ai hết tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống như chị vậy! Nhưng không biết có phải may mắn hơn chị hay không vì tôi vẫn chưa kết hôn với người đàn ông đó. Chúng tôi cũng yêu nhau đã 5 năm và đã nhiều lần tôi phát hiện anh ấy không chung thủy, cũng bấy nhiêu lần tôi tha thứ cho anh ấy bởi vì tôi quá yêu anh. Nhưng có ai đã từng nói “phụ nữ dễ tha thứ nhưng khó thể nào quên”. Mỗi lần như vậy là lòng tin đối với anh trong tôi vơi dần đi. Nhưng tôi lại không thể chia tay anh vì… tiếc công 5 năm trời yêu thương nhau, và cũng vì gia đình cả hai bên nữa. Ngay lúc này đây chúng tôi cũng đang giận nhau. Nhưng khi đọc những dòng tâm sự của chị tôi đã biết mình phải làm gì rồi. Có thể là đã muộn vì tôi đã không còn trẻ trung gì nữa, nhưng thà muộn còn hơn là không có can đảm bắt đầu phải không chị ?
Tôi cũng không biết sẽ đưa ra lời khuyên nào cho chị đây, vì tôi cũng chưa tìm ra lối thoát cho mình. Nhưng tôi tin rằng chị sẽ có đủ can đảm, tự tin để đưa ra quyết định đúng nhất.
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)