Xét về mặt lịch sử và tiềm năng, Việt Nam là một nước không nhỏ, không cần bàn cãi. Xét về mặt quản lý, Việt Nam là một nước nhỏ, dù mình cố phủ nhận. Công cuộc đổi mới thực ra chỉ là việc trả về với quy luật của cuộc sống. Thoạt nhìn cứ nghĩ Việt Nam là nước lớn với số lượng lớn tiến sĩ, giáo sư và đại học "phổ cập". Rồi ồ ạt huân chương các loại; nở rộ gia đình - tổ dân phố - khu phố - xã, phường văn hóa... Sự thật, lượng không phải lúc nào cũng đồng hành với chất. Bệnh hình thức, cái gì cũng làm theo kiểu phong trào, tự lừa dối nhau là một trong những nguyên nhân làm cho nước ta không thể lớn. Một đất nước không thể lớn khi bộ máy hành chính cồng kềnh, rối rắm, kém hiệu quả, thích làm trái thiên hạ. Cứ cái gì khó quản lý là cấm hoặc lập thêm lực lượng để biên chế cứ mãi phình ra. Một đất nước không thể lớn khi cứ mãi nhập nhằng giữa quản lý nhà nước và kinh doanh, khi còn quá nhiều vùng độc quyền và bất bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp.
Chủ nghĩa lý lịch đã từng cản trở và làm thui chột nhiều tài năng. Bộ máy Nhà nước ai cũng có quyền nhưng chẳng ai có quyền cụ thể. Cấp dưới lộng hành cỡ Bộ Giao thông vận tải mà vẫn loay hoay, chờ xử lý. Mà chẳng riêng gì Bộ Giao thông vận tải mới tiêu cực, đến các quan thanh tra cũng nhúng chàm. Đồng ý là người tốt vẫn đông hơn kẻ xấu nhưng người tốt thì thụ động còn kẻ xấu thì gian xảo, trăm mưu nghìn kế. Lòng tự trọng vốn là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta đang ngày càng trở nên hiếm hoi ở không ít người có quyền chức...
Nói thế không phải để phủ nhận những gì đã làm được. Đã làm người, chỉ có thể hạn chế chứ không thể hoàn toàn tránh khỏi khiếm khuyết. Quan trọng là khắc phục những khiếm khuyết đó như thế nào. Nếu không dám đối mặt với những sự thật trần trụi và tự bằng lòng với những gì đang có thì làm sao đuổi kịp thế giới?
Tóm lại, nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ, không thể bắt thiên hạ đánh giá theo chủ quan của mình. Nó tùy thuộc vào khả năng hành động của mỗi chúng ta mà trước hết là hiệu quả quản lý của các cấp lãnh đạo. Tôi tin đã là người Việt Nam, không ai muốn nước mình nhỏ.
Nguyễn Văn Mỹ (Lửa Việt Tour)
Xin đừng chậm tiến nữa!
Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ, với nhiều bài viết và phân tích đọc thấy "thấm" và xác đáng. Người tâm huyết với đất nước này đâu phải ít. Riêng tôi xin được góp vài suy nghĩ về giáo dục.
Nền giáo dục của ta hiện tại còn loay hoay mãi những vấn đề trong việc khẳng định một chiến lược giáo dục lâu dài mà điển hình là hai việc: Phân ban ở trung học phổ thông và thi kiểu trắc nghiệm ở kỳ tốt nghiệp. Hai việc này ở các nước tiên tiến đã làm quá lâu rồi (chí ít cũng trên 40 năm) - vào năm 1969, tôi học lớp đệ tứ (lớp 9). Cuối năm học, thầy hiệu trưởng tới lớp phân tích về việc chọn ban đồng thời hướng nghiệp cho học sinh để năm tới học lớp 10. Năm 1972, tôi thi Tú tài phần 2 (thi tất cả các môn đã học) với vài môn thi trắc nghiệm như Sử, Địa, Công dân và được cấp giấy chứng nhận Tú tài 2 bằng máy tính IBM. Chỉ một năm sau, kỳ thi này được thực hiện hoàn toàn bằng trắc nghiệm. Mọi việc diễn ra bình thường, đơn giản như đã làm từ lâu! Hơn nữa, máy tính lúc đó còn lạc hậu hơn giờ nhiều.
Những minh họa trên không nhằm hoàn toàn so sánh mà ý tôi muốn nói tới sự trì trệ trong cách nghĩ và cách làm của Bộ Giáo dục - Đào tạo, một bộ có trách nhiệm làm cho nước ta cất cánh, không còn nhỏ nữa.
Cho đến giờ tôi vẫn rất tâm đắc về đề luận văn ở lớp nhất (lớp 5) thuộc thể loại bình giảng: "Trăm sông học bể thì không đến được bể; gò đồng học núi thì không đến được núi vì một đàng thì đi, một đàng thì đứng". Bộ Giáo dục- Đào tạo chẳng lẽ là gò đồng sao? Xin Bộ hãy là sông và... chảy đi, sông ơi!
Anh Ca
Tâm sự với Báo Thanh Niên
Mấy hôm nay, liên tiếp trên Báo Thanh Niên đăng tải những bài viết "Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?". Có lẽ những ai còn lương tâm và quan tâm đến vận mệnh đất nước không khỏi "bàng hoàng". Nhà văn Lỗ Tấn trước sự mê muội của nhân dân, ông đã “gào thét” rồi mới “Bàng hoàng” còn chúng ta giờ đây thì ngược lại chúng ta, thật sự đang bàng hoàng và các báo đang "gào thét". Chúng ta cùng nhau nghe lại lời của Trần Quốc Tuấn trong Hịch tướng sĩ: ..."Nếu có giặc Mông Thát tràn sang... chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất, chẳng những gia quyến của ta bị tan mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên, chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu... Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?”.
Lời của ông cha còn đó, giặc Mông Thát thì không còn nhưng tham nhũng, lũng đoạn nổi lên khắp nơi.
Có thể nói rằng, chưa bao giờ khát vọng của người Việt Nam lại trỗi dậy mãnh liệt như lúc này. Hàng triệu người dân đang hướng về Đại hội Đảng lần thứ X.
Họ cần gì?
Lẽ có Ngu cầm đàn một tiếng
Dân no đủ khắp đòi phương.
Hoài Thanh (giáo viên Vũng Tàu)
Bình luận (0)