Bà Năm Trưng không được tự nhiên lắm do không biết chúng tôi là ai. "Sao đi làm báo mà không có chính quyền đi theo?". Bà thắc mắc, chị Nguyễn Lâm Cúc trình bày. Đoạn, bà bước đến điện thoại, gọi cho ai đó. Hốt nhiên, tôi cũng đến trước bàn thờ giữa nhà, đốt một nén nhang. Hóa ra bà đang trò chuyện với chị Nguyễn Thị Sử, nguyên dược sĩ của bệnh xá và là vợ của nguyên y sĩ Nguyễn Kỳ. Những tiếng cười giòn từ đầu dây bên kia do chị biết tôi. Hôm qua, trên đường vào Bình Thuận, tôi đã phôn với chị khá dài. Nhờ chị, câu chuyện với bà Năm Trưng bắt đầu suôn sẻ. Bà Năm rân rấn lệ khi nhắc chuyện chị Đặng Thùy Trâm. Bà nói: "Thằng Chín có khi ngồi nói một mình, thương chị Trâm, tội chị Trâm. Chị Trâm dành gạo nấu cháo cho thương binh ăn, còn chị ăn lá rau ranh, rau má, rau tàu bay... Ban ngày, chị giấu thương binh dưới hầm, nửa đêm chị lại đi ém mùng cho từng anh em. Cô Trâm..." - bỗng dưng bà bật khóc bởi bà từng biết rõ "cô Trâm" khi còn ở Phổ Cường. Tiếng khóc của người già nghe sao nghèn nghẹn. Bà nhớ cái thời phải dìm gạo, thuốc tây trong phân bò loãng để mang lên bệnh xá. Cái thời xác thương binh do gặp biệt kích Mỹ, chưa kịp chôn đã bị cọp tha. Cái thời đã xa lắm rồi, nay nhắc lại bà bỗng giật mình! Đã 35 năm, bà như vẫn còn ám ảnh chuyện pháo chụp, pháo bầy lẫn chuyện anh Chín khi vào bệnh viện Sài Gòn bị "người ta" tiếp tục cưa chân, bị nằm chuyền xi-rum trong phòng rào lưới B.40, bị liên tục điều tra khi vết thương chưa lành hẳn. Hồi đó, khi anh được mẹ (nay đã mất) đưa về Võ Xu, mấy tay chính quyền xã cũng không tha, kêu lên kêu xuống, tra khảo đủ điều. Bà con trong xóm thương quá, kéo lên đồn kêu ca: "Thằng Chín nó đi chăn bò ngoài quê bị pháo, chớ Việt cộng gì đâu!". Cuối cùng, anh Chín được thả về do họ nhận ra rằng với cái chân không còn là chân nữa, "đố trời nó còn làm du kích được".
Từ bà, tôi lờ mờ hiểu ra những cơn động kinh của anh Chín. Một thương binh từ bệnh xá Đặng Thùy Trâm được đưa thẳng vào bệnh viện ở Sài Gòn để tiếp tục chữa trị. Điều này thật căng thẳng với một thanh niên du kích sống ở làng Thanh Sơn, chưa bao giờ ra thành phố mà lúc ấy lại vào thẳng "Hòn ngọc Viễn Đông" đầy sắc lính!
Chúng tôi cùng sang nhà anh Chín. Đó là căn nhà tình nghĩa do chính quyền thị trấn Võ Xu xây tặng. Anh đang ngồi xếp bằng một chân trước chảo bún xào. Trái với sự lo xa của chúng tôi, sau đôi chút ngại ngần, anh Chín trò chuyện khá nhiệt tình dù thỉnh thoảng anh chỉ tay lên thái dương kêu: "Mệt, nhức lắm!". Những thời đoạn chiến tranh khốc liệt như còn hằn rõ trên nét mặt anh. Tôi vừa quay phim vừa hỏi chuyện. Nội dung góp lại như sau: Sau khi anh bị thương tại Cây Sanh - Đá Chát, bà Năm Trưng cùng vài người khiêng anh lên núi. Đến cửa rừng, do bảo mật, du kích dân tộc khiêng tiếp anh lên bệnh xá. Do thiếu thuốc, gia đình mua huyết thanh, peniciline gửi y sĩ Kỳ mang lên. Vết thương bị nhiễm trùng, ông Kỳ bảo cưa chân, anh không chịu. Ông bảo cứ cưa, sau hòa bình còn chống nạng, đi chơi. Do lúc tỉnh lúc mê, anh không nhớ có bao nhiêu thương binh cùng nằm vì họ vô ra nhiều đợt, bệnh xá thì chuyển liên tục do bị Mỹ tập kích, đánh bom. Phần khác, hầm anh nằm là hầm dân thường và du kích nên anh không biết những thương binh quân chủ lực nằm ở hầm bò phía trên. Anh chỉ nhớ mỗi lần thăm khám, bác sĩ Trâm mặc áo trắng đi trước, anh Kỳ đi sau, bà Lãnh cho thuốc, còn bà Xăng là chị nuôi. "Hôm 21.6.1970, chị Lãnh và chị Xăng vào làng dân tộc xin mì, có quay về?". Tôi hỏi, anh đáp: "Không thấy mì. Chỉ nghe nói hôm đó chị Trâm đi lên chỗ 5 thương binh bị bom chết, đào chả hộp (tức đồ hộp của Mỹ dưới đồng bằng gửi lên) về cho anh em ăn". Lúc sau, anh lại nhớ: "Hồi nghe tin chị Trâm bị Mỹ bắn, mấy bà khóc, tiếc thương chị Trâm". "Tức lúc đó, anh vẫn còn nằm chỗ cũ? Mấy bà nào khóc?". Anh đáp: "Sau đó bệnh xá lại bị bom, mới chuyển chỗ mới. Còn mấy bà là mấy bà phục vụ". Tôi thắc mắc trong đầu, vừa lúc ông Nguyễn Kỳ nghe tin, tìm vào nhà anh Chín. Theo ông, trong thời điểm đó, chỗ mới chỗ cũ cũng gần nhau thôi. "Quanh mấy dông núi từ Hóc Bầu tới Hố Sâu, chỗ nào cũng có hầm trạm xá. Có thể bà Xăng, bà Lãnh lại về sau đó" - ông Kỳ nói. Đã cao tuổi nhưng trông người y sĩ chuyên cưa mổ năm xưa vẫn còn nhanh nhẹn. Ông khẳng định: "Chính tôi cưa xẻ cho thằng Chín đây. Một lần một. Phải chích thuốc mê Egifan của Trung Quốc mới cưa được. Còn ông Lật nữa, cũng du kích Phổ Cường. Ổng bị pháo bể mông, lòi ruột". Ông Lật nào? Có phải cũng là một trong 5 thương binh nặng cuối cùng? Ông Kỳ đáp: đúng! Tôi điện ngay về Phổ Cường và sau đó được chị Tạ Thị Ninh xác nhận có ông Lật, cha của cô giáo Oanh nên còn gọi ông Oanh. Nhưng vì sao không thấy tên hai anh thương binh này trong những ngày sau chót trong nhật ký chị Trâm? Tôi hỏi, ông Kỳ giải thích: "Bị hầm của y bác sĩ gần hầm thương binh trung cao cấp và bộ đội chủ lực. Với lại thằng Chín, thằng Lật mê man, nói chuyện gì được mà ghi nhật ký". Đoạn ông tiếp: "Chính tao (người Quảng Ngãi hay dùng đại từ tao, mày khi bắt đầu thân mật - PV) cưa chân thằng Chín, làm hậu môn nhân tạo cho thằng Lật. Ngày 13.6 từ Hóc Bầu, tao theo ông Đạt đi tìm chỗ mới, hai đứa nó còn nằm chỗ bà Trâm". Cũng theo ông, chị Thùy Trâm hy sinh trong ngày ông xuống Phổ Cường tìm dân công lên đào hầm cho bệnh xá mới ở Đám Lầy (giáp ranh hai huyện An Lão và Ba Tơ). Cũng trong lần xuống núi này, ông đã báo gia đình anh Phan Long Chín và anh Nguyễn Lật tìm đường lên bệnh xá khiêng hai anh về chữa trị.
Ông và anh Chín còn trao đổi với tôi nhiều chuyện khác, thậm chí có khi như một cuộc đối chất trên cơ sở những câu hỏi tôi mang theo từ đất lửa Phổ Cường trong hai cuộn băng ghi âm 180 phút và gần 10 phút phim dung lượng thấp. Và rồi, tôi tạm biệt người thương binh sống sót, tạm biệt y sĩ Kỳ và chị Năm Trưng. Tạm biệt những con đường Đức Linh còn tiếp tục in dấu chân của họ, những người cùng thời đạn lửa với bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Và tất nhiên, tôi cảm ơn nhà báo - bạn đọc Nguyễn Lâm Cúc, người đã thúc hối tôi đến với những nguồn tin nóng hổi ở vùng ba biên giới về câu chuyện cũ 35 năm.
Đ.N.K |
Đặng Ngọc Khoa
Bình luận (0)