Khách tâm tư ghé "nhà" của Mr. Vu khá nhiều. Tuy đều mong muốn điều tốt đẹp cho người đàn ông đang đau khổ và dằn vặt, nhưng mỗi người mỗi ý, có khi là trái ngược nhau, trong việc đưa ra cách giải quyết. Dưới đây, tập hợp những ý kiến có chung quan điểm: khi một người đã muốn ra đi thì có cố níu giữ cũng chẳng ích gì. Điều này có thể chưa phù hợp với ý nguyện của bản thân, nhưng Mr. Vu cũng nên tham khảo, anh sẽ tìm được trong đó, ít nhất là niềm an ủi của sự cảm thông.
Quang Thi Tham <Thambh@gmail.com>: Tôi nghĩ rằng anh nên tập trung thời gian để lo cho con anh. Anh hãy dành hết tình thương cho con và làm việc bằng khả năng của mình, vì con anh đang thiếu tình thương của mẹ.
Trang Thanh <yenhhtm@yahoo.coom>: Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của bạn, nhưng với một người vợ như vậy, bạn có nên níu kéo không? Là một phụ nữ, tôi thấy khó có thể chấp nhận. Lẽ ra cô ấy phải đặt gia đình, đặc biệt là con cái lên hàng đầu, chứ không phải công việc. Bạn hãy can đảm lên.
Phạm Thị Thu Hương <concuatroi_nv>: Anh có chắc là không phải do bệnh mà anh chị phải xa nhau không? Tại sao đến giờ anh chị mới ly hôn, mà không phải là trước đó, khi anh có đồng ra đồng vào? Tôi nghĩ chắc chắn với tính cách đó của vợ anh, không chóng thì chày việc ly hôn cũng sẽ xảy ra. Tôi xin nói thẳng, anh nên ly dị với chị ấy. Người phụ nữ thế chắc chắn sẽ không mang lại hạnh phúc cho gia đình, khi mà với chị ấy bạn bè quan trọng hơn gia đình. Anh hãy yên tâm, con anh sẽ không sao cả, ngược lại nếu cứ tiếp tục sống như vậy, tôi e cháu sẽ bị ảnh hưởng tính cách của mẹ. Vấn đề lớn ở đây là anh vẫn còn yêu chị ấy, thậm chí còn yêu nhiều nữa. Nhưng, anh nên quên đi, hãy sống cho con gái, vì theo tôi, khó có hy vọng vợ anh sẽ thay đổi. Biết rằng cuộc sống sau ly hôn sẽ gặp muôn vàn khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng anh hãy cố gắng lên. Hạnh phúc sẽ đến với anh sau này, khi con gái khôn lớn. Tôi tin anh sẽ thành công!
Ban tay ta lam nen tat ca <hrvn989@gmail.com>: Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, tuy nhiên tôi may mắn hơn là không bị gì liên quan đến cơ thể. Vì thế tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. Nếu bạn còn gia đình, anh em, tôi khuyên bạn nên lui tới những chỗ đó để lấy lại nghị lực. Còn chuyện vợ của bạn thì theo cá nhân tôi hãy chôn chặt vào lòng. Đừng hy vọng hay kỳ vọng. Bạn hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng lớn! Người đã muốn ra đi thì không gì có thể ngăn cản đâu, trừ khi chính họ muốn. Trong lòng không có lửa thì làm sao mà sưởi ấm cho bạn được! Hãy sống vì chính mình bạn ạ!
Hiền Thảo <hienthao3691@yahoo.com>: Theo như những gì anh viết, tôi cảm nhận được anh không hề yêu chị ấy như anh tưởng, anh chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Khi yêu, người ta chấp nhận điều hay cũng như điều dở của người mình yêu, và người ta luôn tìm được một sự dung hòa, một tiếng nói chung để giải quyết những khác biệt. Anh chỉ biết đòi hỏi chị ấy phải sống như anh muốn, bất kể niềm vui, hạnh phúc, và những cảm nhận của chị ấy. Anh là người hướng nội thì anh muốn chị ấy cũng phải hướng nội giống như thế, dù rằng hướng ngoại chỉ là một xu hướng, cá tính, không phải là điều gì xấu. Anh không muốn ly hôn không phải vì anh yêu chị ấy, mà vì anh cần có chị ấy. Nếu thực lòng yêu, anh sẽ nghĩ rằng nếu chị ấy không thể hạnh phúc bên anh, hãy để chị ấy ra đi tìm hạnh phúc khác.
Sự thật có lẽ làm anh sốc, nhưng nhìn thẳng vào sự thật bao giờ cũng tốt hơn trốn tránh nó bằng cách dối mình và dối người. Tôi tán thành quyết định của chị ấy và khuyên anh nên chấp nhận sự thật này, như vậy sẽ tốt hơn cho con cái. Cuộc sống chung không có tình thương yêu và không có hạnh phúc nếu còn tiếp diễn thì gia đình chỉ tồn tại một cách hình thức chứ không còn là một gia đình thực sự nữa. Trưởng thành trong một gia đình như vậy, con cái chỉ học được bài học về sự giả dối mà thôi. Hãy đối mặt với sự thật: hạnh phúc là do mình tạo ra, không phải do người khác mang lại. Chúc anh tìm lại được hạnh phúc trong sự bình an và hiểu biết về những giá trị thực của mình.
Võ Minh Huy (TP.HCM) <chan_thien_my812@yahoo.com>: Anh hãy chấp nhận ly hôn với chị nhà. Qua tâm sự của anh tôi cảm nhận được anh đang mang tâm trạng buồn đau khi người vợ của anh không xem trọng, tỏ ra lạnh nhạt với anh. Tôi thấy chị nhà đối xử với anh như vậy là quá nhẫn tâm. Lẽ ra trong lúc anh bị bệnh chị phải là người kề cạnh chăm sóc anh, giúp anh có động lực để chống chọi với bệnh tật, đằng này chị lại bỏ mặc anh, ham vui, coi trọng bạn bè và các mối quan hệ xã hội hơn là dành thời gian lo cho chồng, cho con. Tình cảm vợ chồng quý nhau là ở những lúc đau ốm. Chị nhà buộc anh ký vào đơn ly hôn nghĩa là tình cảm của chị ấy dành cho anh đã hết. Dù anh không hề muốn xa chị nhà, không muốn mất đi người vợ mà mình yêu quý, càng không muốn con của mình bị tổn thương khi nhìn thấy bố mẹ “người bên đông kẻ bên tây”, nhưng anh hãy thử nghĩ đi, nếu không ly hôn thì với cảnh sống như thế cả anh và chị có hạnh phúc được không? Còn con của anh nữa, hằng ngày nhìn thấy cảnh bố mẹ nó sống với nhau như “chó nhìn thấy thóc” (theo lời anh nói), nó sẽ đau khổ đến mức nào. Thà rằng anh hãy để cho chị nhà được tự do, để cho chị ấy đi tìm một cuộc sống hạnh phúc mới. Anh muốn vợ mình được hạnh phúc chứ không muốn vợ chịu khổ đúng không? Với lại chị nhà đã đối xử với anh như vậy thì anh còn níu kéo làm gì. Một người như thế có đáng để anh tiếp tục chịu đựng để chung sống hay không?
Tôi rất buồn cho anh khi anh bị lâm vào tình cảnh bi đát như vậy. Tôi mong anh hãy mạnh dạn ly hôn và cố gắng sống tốt trong quãng đời còn lại của mình. Anh đừng có bi lụy, hãy chứng minh cho chị nhà thấy rằng anh “tuy tàn nhưng không phế”. Anh có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ Email Chan_thien_my812@yahoo.com, tôi rất sẵn lòng tâm sự cùng anh, giúp anh gỡ rối và sống tốt hơn.
huevien hongocquang <vienquang6@yahoo.com.vn>: Đầu tiên tôi xin tỏ lòng thông cảm sâu sắc đến tình cảm, tâm tư khoắc khoải chán chường của bạn. Tôi cũng có tâm sự gần giống như bạn, nên tôi viết đôi lời cùng bạn. Bạn ơi, bữa tiệc nào rồi cũng tàn, mùa đông lạnh lẽo hay mùa xuân ấm áp nào rồi cũng đi qua. Cái nhân duyên là thế. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận lấy nó, đừng cưỡng cầu. Điều quan trọng là chúng ta hãy tạo nên dũng khí, tạo chỗ dựa tinh thần, tạo nội lực mà chịu đựng nó. Mọi sự rồi sẽ ổn thôi. Chúc bạn vượt qua được cơn sóng lớn của tâm hồn mình.
Pham Van <vtienbl@gmail.com>: Đọc được những lời tâm sự của anh tôi thấy anh rất bất hạnh. Cuộc đời là vậy, ai cũng có thể gặp cảnh bất hạnh, chỉ khác ở mức độ mà thôi. Hãy khẳng định mình là người đàn ông, hãy kiên quyết và chấp nhận sự thật. Hãy lựa chọn một phương án nào đó để giải quyết dứt điểm, không nên kéo dài chỉ phá hoại tâm hồn, thể xác, tinh thần của cả hai và gây ảnh hưởng rất nhiều đến con cái.
Yêu một người không phải là chiếm hữu, không phải giữ họ bên cạnh mình. Nếu anh làm như vậy thì tình yêu của anh trở thành "dục vọng nhỏ nhen". Hãy để cho cô ấy dang rộng đôi cánh của mình bay đi và anh hãy định hướng cho mình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, quên đi một chuyện tình buồn. Hãy tưởng tượng như anh vừa xem xong một tác phẩm hay về một mối tình buồn. Hãy nhắm mắt lại một lúc rồi đứng lên, hăng say làm việc thì chuyện tình buồn kia sẽ chỉ còn là kỷ niệm thoáng qua mà thôi. Chúc anh vui khỏe !
Thanh Nguyen <vyvythanh06@gmail.com>: Tôi rất hiểu tâm trạng của anh, chẳng có gì đau lòng hơn khi chứng kiến mái nhà mình bỏ công 10 năm vun đắp, giờ đây bất lực nhìn nó sụp đổ. Nhưng anh cũng đừng quá đau buồn vì sự thật thì vẫn là sự thật, anh phải chấp nhận đừng nên níu kéo. Anh cũng là người sáng suốt nhìn nhận rõ vấn đề, những gì anh có thể làm để cứu vãn anh cũng đã làm: khuyên nhủ chị nhiều lần, dần dần sửa đổi nhược điểm của bản thân… Nhưng tất cả đều vô ích. Và anh cũng đã từng nghĩ nếu tiếp tục sống với nhau thì con anh chẳng vui vẻ gì khi chúng nhìn thấy cha mẹ luôn cãi nhau. Cho nên giải pháp cuối cùng để giải thoát cho nhau là ly hôn.
Phải chăng anh đã ngộ nhận vợ anh còn thương anh? Theo tôi nhìn nhận thì chị ấy đã chán anh từ 3 năm trước, mà nguyên nhân chính có thể vì chị ấy phải bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình. Một lý do nữa là hai quan điểm sống của hai người lại khác nhau: anh thì thích sống hướng nội, còn chị ấy thì thích hướng ngoại. Anh hãy suy nghĩ chín chắn, có nên níu kéo cuộc hôn nhân khi nền tảng của nó là tình yêu đã không còn nữa? Tôi chúc anh sớm tìm được sự giải thoát cho bản thân.
lvbinh <binh.le@spt.vn>: Tôi thực sự cảm thông và chia buồn với anh. Thôi thì âu cũng là số phận. Vợ anh đã quyết định ly dị rồi, anh cố níu kéo làm chi! Anh tâm sự rằng không muốn xa vợ, nhưng tôi cũng thấy anh là một người đàn ông quá yếu đuối. Phụ nữ bỏ nhà đi qua đêm mà không có lý do chính đáng, theo tôi ắt có chuyện. Chỉ là anh không đủ can đảm để nhìn ra sự thật mà thôi. Tôi nói có quá lời thì anh cũng đừng buồn. Tôi không có ý chê trách vợ anh. Chỉ mong anh đủ can đảm đối mặt với thực tế, rằng khi người phụ nữ đã muốn dứt bỏ gia đình thì có níu kéo cũng chẳng ích chi. Chúc anh lấy lại được cân bằng, bình tĩnh để đối mặt với thực tế. Một lần nữa chúc anh nỗi buồn sớm qua, tìm hạnh phúc mới.
sonhao <sonhao_sonhao@yahoo.com>: Đọc những lời bạn giãi bày trong thư, mình rất đau lòng. Nhưng mong bạn hãy dùng nghị lực của chính bản thân mà vươn lên, bởi bạn còn con gái – giọt máu mà bạn đã tạo ra, bạn phải có niềm tin để con bạn có chỗ dựa về mặt tinh thần. Đó là trách nhiệm, bạn không được trốn tránh. Bạn đừng ích kỷ (xin lỗi nếu đã dùng từ nặng) mà chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hãy cố lên, mạnh mẽ lên, bạn sẽ vượt qua tất cả!
Kim Chung <vtk_chung@yahoo.com>: Tôi là phụ nữ nhưng tôi không thể thông cảm với vợ anh, tôi nghĩ cách tốt nhất là chấp thuận ly dị.
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)