âm dương dẫu chia lìa
quả đất chẳng ngừng quay...
tết là kết thúc
để bắt đầu
trộn mặn đắng của khổ đau
vào trắng tinh hạnh phúc
nấu thành bánh tết
dâng lên ban thờ
sợi khói trắng bay về trời
còn để lại mùi hương
cháu con xông tâm tưởng
sẽ mở ra
sự dính kết của bánh chưng
sự cao rộng của bánh dày
chiếc lạt buộc tư duy
sự bọc đùm của lá
nhắc nhớ chúng ta
luôn quay về với điều nhân ở giữa
tổ tiên ta ngàn trước
buộc chặt lấy ngàn sau
để trong cuộc dâu bể
ngấm mưa nắng mà về...
Bình luận (0)