(iHay) Búa rìu dư luận mấy hôm nay bủa vây ca sĩ Tuấn Hưng vì một status trên Facebook mà nhiều người cho là thiếu kiềm chế với nhạc sĩ Huy Tuấn. Ca sĩ Mỹ Linh cũng đã góp phần không nhỏ vào vụ lùm xùm này, khi vào Facebook của Tuấn Hưng răn dạy anh cách sống. Mọi thứ đang tạm lắng dần, nhưng từ vụ việc này, có thể nhìn rộng ra về một thực tế mà mọi ngành, mọi người đều ít nhiều gặp phải.
Rõ ràng việc góp ý về đời tư hoặc cá tính của người khác ở nơi công cộng là một việc không phù hợp, nhưng Mỹ Linh đã làm việc này kiểu như đó là quyền đương nhiên của mình. Và ngay sau đó, việc Tuấn Hưng đáp trả dữ dội đã làm nổ ra một cơn bão bình luận của “cộng đồng mạng”.
Điều gì khiến cho Mỹ Linh răn dạy người khác như vậy? Trong khi ở phương Tây, chỉ có “I” – tôi và “you” – chỉ bạn, anh, chị, ông, bà… thì phương Đông huyền bí luôn e dè cung kính “xưng khiêm hô tôn” và rất nhiều ràng buộc lễ nghi. Tất cả tạo nên một hệ thống tôn ti trật tự vô cùng bền chắc. Để leo lên đến tận cùng (hay ít ra vài bậc) của cái hệ thống này, yêu cầu cơ bản là một người phải trải đến tuổi bốn mươi – tứ thập nhi bất hoặc, thậm chí ngũ thập tri thiên mệnh hay lục thập nhi nhĩ thuận và hơn nữa.
Rõ ràng, mái đầu bạc đi kèm với danh xưng “đàn anh, đàn chị” (cha chú càng tốt) là một bảo chứng cho nhiều thứ, một lợi thế lớn trong việc khẳng định tên tuổi và đàm phán hay giải quyết mâu thuẫn. Do đó, việc “bật” lại bậc đàn anh, trưởng thượng là điều tối kị, dễ bị lên án, bài xích. Nhưng có phải xưa sao thì nay vậy?
Có thể là không hẳn. Trở lại câu chuyện “chiến tranh giữa các vì sao” ở trên, ngay khi nhiều bài báo viết về scandal này, phần nhiều ca sĩ, người nổi tiếng và ý kiến cộng đồng mạng (đa phần là người trẻ) đã bày tỏ sự đồng cảm, ủng hộ tinh thần ca sĩ Tuấn Hưng. Nhiều người còn bức xúc và nói thẳng ca sĩ Mỹ Linh không nên quá can dự vào đời tư người khác.
Ta đang sống trong thời đại mà tất cả mọi thứ đều có khuôn khổ pháp luật và quyền lợi công dân được qui định rõ. Cách khả dĩ những người trẻ mong muốn nhận được sự tôn trọng cho phẩm giá của mình, đó là cư xử chừng mực, đúng đắn và lịch sự. Chúng ta không thể mãi kiêng dè những lời nói từ kinh nghiệm xa xưa của các bậc cổ lai hi, hay mãi è cổ gánh những lời khuyên nhủ, răn đe trật chìa thủ cựu. Chúng ta cũng không thể ngày này qua tháng nọ né tránh việc lớn, để đó cho các bậc cha chú gánh vác.
Tương lai thuộc về người trẻ thì hiện tại cũng thuộc về những người biết vị trí của mình, biết tự trọng và nỗ lực vươn lên. Không cần đánh cũng chẳng cần đàm, cứ tự ta biết ta, từng bước chân về phía trước sẽ khẳng định được những điều va vấp, sai lầm của tuổi trẻ không phải là những thứ quá lớn lao để làm chùn chân nản chí. Hãy xin lời khuyên ở những người đáng tin cậy, và bỏ bớt ngoài tai những lời nói thiếu tế nhị của người đời. Sinh ra là một người phương Đông, tôn ti vẫn mãi là điều đáng trân trọng, nhưng chỉ có những người đủ khôn ngoan để nhận thấy và vượt qua được những chướng ngại sẵn có, đồng thời tránh tự tạo thêm rắc rối cho bản thân mới thật sự xứng đáng là người chiến thắng. Và cũng chỉ có chiến thắng của tầm nhìn sâu rộng mới bảo chứng cho năng lực lãnh đạo mà thôi.
Bình luận (0)