1. Cả trăm chiếc thuyền nan cũ kỹ nằm san sát, gối đầu vào chân đê dưới nắng chiều nhè nhẹ. Những người phụ nữ nhỏ nhắn, đầu đội nón lá, da đen xạm, ngồi trên thuyền, tay cầm mái chèo đợi khách. “Hai người một thuyền. Không được hơn”, anh thanh niên quản lý đội thuyền nhỏ nhẹ nói.
Mái chèo khua nước, hàng chục chiếc thuyền lướt nhẹ, bắt đầu hành trình đi “ngắm” voọc quần đùi trắng trên vách núi Hoàng Quyển. Đầm rộng mênh mông, mặt nước phẳng lì như tấm gương khổng lồ. Ngồi trên thuyền, phóng tầm mắt ra xa thấy những ngọn núi cao sừng sững. Dưới mặt nước trong vắt, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những đám rong lớn, mỗi cây to bằng cán liềm đung đưa dưới mái chèo. Thấp thoáng trong đám lau sậy, những người đàn ông đang chèo thuyền gỡ cá mắc lưới, hoặc buông câu chờ cá đớp mồi. Thi thoảng, vài tiếng chim kêu “lọt thỏm” giữa bạt ngàn mây nước tô điểm thêm vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây...
“Hôm nay được đoàn khách đông, chị em ai cũng mừng”, chị Hải, người chèo thuyền đưa tôi đi ngắm voọc bắt chuyện. Theo lời chị, cả thôn Tập Ninh (xã Gia Vân) có khoảng 300 hộ sống bằng nghề chèo thuyền chở khách đi thăm thú thắng cảnh, nhìn ngắm muông thú tại Vân Long. Tuy nhiên, số tiền mà chị Hải và các đồng nghiệp của chị nhặt nhạnh được là khá ít ỏi. “Ban quản lý sắp xếp người đưa khách theo thứ tự. Thường thì sau 1 tuần mới đến lượt mình đưa khách, mỗi tháng cũng chỉ chở được 5 - 6 chuyến đò. 20 ngàn đồng cho một chuyến đi. Vị chi mỗi tháng, tôi kiếm được hơn trăm ngàn, chưa tính tiền “bo” của khách nhưng cũng không đáng là bao”, chị Hải nói.
Vừa ngồi nghe chuyện vừa ngắm cảnh sau khoảng 30 phút, chúng tôi đến chân núi Hoàng Quyển hùng vĩ. Ngồi trên thuyền, gần trăm con người dõi mắt lên các vách núi trong lúc chị Hải và những người bạn của chị vẫn cần mẫn khua tay chèo. 5 phút. 10 phút. Không một bóng voọc xuất hiện. “Đi xem voọc quần đùi trắng cũng giống như người đi câu chú à. Không phải ai cũng có “duyên” gặp chúng đâu. Nhiều người sau vài giờ lang thang trên mặt nước, dọc theo các dãy núi nhưng đành ngậm ngùi ra về, chị Hải nói như thể phân trần với khách. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhiều du khách đã bắt đầu sốt ruột.
“Voọc kìa! Đấy! Đấy!”. Mọi con mắt đổ dồn về hướng tay chỉ của một tay chèo. Trên vách núi cao, những chú voọc đuôi dài, màu đen, phần mông trắng toát thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc này, không chỉ có một vài con voọc mà cứ cách một quãng núi du khách lại bắt gặp một bầy dăm bảy con.
“Cái thú xem voọc đâu chỉ có mỗi chuyện nhìn ngắm mấy con voọc ngồ ngộ ấy. Đó còn là những phút giây thư giãn khi hòa mình với mây trời non nước, là sự hồi hộp khi ngồi phục voọc xuất hiện… để rồi thêm yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ động vật hoang dã hơn”, chị Hải nói không chỉ như một hướng dẫn viên du lịch mà còn như lời của một người làm công tác bảo tồn!
2.Vân Long được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Từ năm 1960, một tuyến đê dài hơn 30 km được đắp bên phía tả ngạn để trị thủy sông Đáy, biến Vân Long thành một vùng đất ngập nước rộng đến 3.500 ha, những ngọn núi bị “cô lập” thành đảo đá giữa thung nước mênh mông. Tại Vân Long, người ta đã phát hiện nhiều loài động thực vật quý, được ghi trong Sách đỏ VN và thế giới như tuế lá rộng, mã tiền, lát hoa, gấu ngựa, báo gấm, kỳ đà hoa, voọc mông trắng... Trong đó, theo ông Đỗ Văn Các, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, trên những ngọn núi hùng vĩ ở khu đầm ngập nước được xác nhận là rộng nhất miền Bắc này có quần thể voọc quần đùi trắng lớn nhất VN. Đây là loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao, có tên trong Sách đỏ thế giới, và trước đó, voọc mông trắng chỉ được biết đến ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
3.Đại diện Hội động vật Frankfurt (Đức) nhiều lần đến Vân Long đã khẳng định, đây là nơi có điều kiện lý tưởng cho việc bảo tồn loài voọc quần đùi trắng. Một nhà khoa học nữ người Mỹ, bà Carthazin Workmen đã lặn lội hàng năm trời tại Vân Long để nghiên cứu và hoàn thành luận văn tiến sĩ về loài linh trưởng quý hiếm này. Và nhờ sự chung tay, giúp sức của cộng đồng, từ chỗ chỉ có 40 cá thể, quần thể voọc quần đùi trắng sinh sống, đến nay đã có tới 95 cá thể.
|
|
|
|
Ông Nguyễn Đăng Vang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nói rằng, Vân Long là một hiện tượng đặc biệt khi mà công tác bảo tồn được triển khai nhưng không phải di dời dân, người dân vẫn sinh sống một cách hài hòa với thiên nhiên. Trò chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Văn Các cho biết, người dân nơi đây rất ý thức trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
Nghe ông Các nói, tôi chợt nhớ, lúc vừa mới đặt chân xuống chiếc thuyền nan đi xem voọc quần đùi trắng, một thành viên trong đoàn tiện tay vứt chiếc túi nylon xuống mặt nước, anh thanh niên quản lý đội thuyền nghiêm nghị nói: “Anh nhìn xem, trên đầm này có chiếc túi nylon, có rác rưởi không. Anh hãy nhặt nó lên thuyền, lát nữa hãy cho vào thùng rác”. Trước lời đề nghị cương quyết đó, anh bạn tôi vội đưa tay vớt lấy chiếc túi, cẩn thận cất vào một góc thuyền.
Trở lại với câu chuyện của chị Hải lái đò, lúc đưa tôi đi xem voọc chị kể: trước đây, người ta thả dê, nuôi gia cầm... đầy trên núi, dưới đầm. Người dân trong vùng cũng đã đem súng bắn chết chim trời, cả những con voọc quần đùi trắng nữa. Khi ông Các và các đồng nghiệp đến thôn Tập Ninh vận động bà con xây dựng hương ước bảo vệ rừng, người dân kịch liệt phản đối. Nhưng rồi, khi được cán bộ kiểm lâm tuyên truyền, vận động, và sau đó được tạo công ăn việc làm, được khai thác cá và các nguồn lợi khác từ đầm một cách hợp pháp, mọi người đã thay đổi quan điểm. “Bây giờ, không ai đưa dê lên núi, không ai nuôi gà vịt trên đầm, chẳng ai đánh bắt cá bằng kích điện nữa. Đầm nước, núi đá với những con voọc, con cá... đang tạo công ăn việc làm, nuôi sống chúng tôi, dẫu rằng cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn. Bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ hệ sinh thái ở đây cũng là bảo vệ bát cơm manh áo của mình”, chị Hải nói.
Bùi Trần


Bình luận (0)