Ngẫu hứng…lưới xâu

23/08/2013 08:42 GMT+7

Ở làng tôi, cái nghề tà tà mà kiếm cá khỏe re là nghề đánh lưới xâu. Hễ thấy chồng xách lưới xuống biển một lúc là vợ ở nhà nhóm bếp, chuẩn bị gia vị kho cá là vừa.

Ở làng tôi, cái nghề tà tà mà kiếm cá khỏe re là nghề đánh lưới xâu. Hễ thấy chồng xách lưới xuống biển một lúc là vợ ở nhà nhóm bếp, chuẩn bị gia vị kho cá là vừa.

Lưới xâu là loại lưới mảnh, rộng gần một mét, dài khoảng sáu, bảy chục sải tay người lớn nhưng khi “xâu” lại chỉ còn một nhúm, vắt lên vai gọn trơn.

Các cô gái làng hay hát ghẹo mấy anh trai tơ làm nghề lưới xâu như vầy: “Chẳng mê gác tía lầu hồng/ Chỉ mê có được tấm chồng lưới xâu”. Anh nào vụng mồm hỏi em mê chồng làm nghề lưới xâu hay mê… cá lưới xâu, liền bị các em vặn ngay, nói anh có bị “so le” không đấy, anh không bủa lưới xâu thì lấy đâu ra cá?

 Ngẫu hứng…lưới xâu
“Đối tượng” của lưới xâu thì lủ khủ: cá đục, cá sòng, cá bánh lái, cá thửng, cá ngân, cá nhồng… Nếu gặp đúng
luồng cá thì coi như “lộc” biển đang về, tấm lưới dính cỡ chục ký cá chứ không ít - Ảnh: Trần Cao Duyên

Một anh chàng chuyên lưới xâu kể: “Dân lưới xâu gặp đâu xâu đó, nghĩa là chẳng có giờ giấc cụ thể, hễ “nổi hứng” là xách lưới đi. Nhưng đánh lưới vào mùa trăng mới đã. Bơi xuồng ra cách bờ khoảng vài trăm mét, bủa lưới xong, thả neo chờ cá “đến dệt lưới ta” thì trăng cũng vừa lên. Đẹp rụng rời”.

Tôi liên tưởng đến vô số ngấn vàng loang loáng trên sóng nước. Thì ra “ngư sĩ” không chỉ “nghe” được hướng cá bơi mà còn “nghe” được cả nhịp trăng lăn tăn trên biển. Qua mấy từ “đẹp rụng rời”, tôi cảm nhận như thế. Anh này còn nói bác Tiến (nhạc sĩ Trần Tiến) mà về đây viết “Ngẫu hứng lý… lưới xâu” thì bài “Ngẫu hứng lý qua cầu” có nước… xách dép chạy theo không kịp.

“Đối tượng” của lưới xâu thì lủ khủ: cá đục, cá sòng, cá bánh lái, cá thửng, cá ngân, cá nhồng… Đó là các loại cá có tập tính sống gần bờ, bơi gần mặt nước đúng với tầm “đón lõng” của lưới xâu. Mẻ lưới nào bèo lắm cũng được vài ký cá. Nếu gặp đúng luồng cá thì coi như “lộc” biển đang về, tấm lưới dính cỡ chục ký cá chứ không ít.

Nhóm chúng tôi được chủ lưới ném cho những con cá không còn nguyên vẹn vì bị gặm tí thịt. Có trường hợp này là do cá đóng sớm nhưng kéo lưới trễ, mấy anh cá lớn kéo đến mặc sức “hôi của”. Thế là bếp dã chiến được nhóm lên. Chúng tôi nướng cá ngay trên bãi. Có lần thằng cu Đen được sai về nhà lấy muối ớt. Nó đi được chục bước chợt quay lại, nhẩm đếm từng con cá, nói mấy anh đừng ăn hớt, phải chờ em ra đó nghen.

Lưới xâu không có mùa nhưng cá lưới xâu nướng trên bãi quê hương thì thường nhằm vào những độ trăng. Bạn bè hồi đó giờ lâu lâu mới gặp, cãi nhau ỏm tỏi chuyện… đời nhưng đều nhất trí rằng trăng thơm mùi… cá nướng.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.