Em nói hoa nữ tính, cũng biết… 8.3. Không người chăm, chúng vẫn nở mỗi ngày. Thấy hơi giống mình nên đem vô nhà cho có bầu có bạn.
Phải chi dung nhan em dưới trung bình, nói như cọp nhai đậu phộng, nghề nghiệp bấp bênh mà ế thì cũng được. Đằng này em khá mặn mà, ham đọc sách, thích tình ca, lời lẽ giao tiếp khá thoáng, là chủ vựa mắm lọc ngon có tiếng mà bói không ra “một nửa kia” mới trớ trêu.
|
“Trớ trêu” là từ tôi dùng để chỉ cho trường hợp nói trên của em. Nhưng em cãi lại, anh nói đúng mà không trúng. Em coi cũng được chớ bộ, không cần mấy anh đạo đức đầy mình trong xóm “giải cứu” đâu. Em mà đi thi hoa hậu… huyện bèo lắm cũng lọt vô top 10. Giờ chậm chồng không lẽ hoảng tới mức chạy đôn chạy đáo, nhắm mắt nhắm mũi lấy đại một ông làm đấng phu quân sao? Xóm mình tính sơ sơ cũng gần chục bà vợ “tiên phong” viết đơn ly hôn cũng bởi ý nghĩ cứ lấy nhau rồi bổ khuyết nhưng bổ khuyết đâu không thấy chỉ thấy bổ nhào.
Nếu sợ “lạc trôi”, em đã lấy ông thiếu tá “thiếu muối” hồi 30 tuổi chớ đâu solo tới giờ. Rồi em đổ thừa em chậm chồng là do… xui. Gặp, nói chuyện với gần chục anh, anh nào cũng thiếu mặn thừa nhạt, cả năm không rờ tới cuốn sách nhưng hễ gặp gái là phun ra cả mớ danh ngôn tình yêu ướt sũng. Hỏi đọc Mắt biếc chưa thì nói để có dịp đi Sài Gòn coi phim cho nhanh. Thì giờ đọc sách để kiếm tiền cho chắc. Hỏi anh thích nhạc gì thì trả lời một cách “an toàn” là nhạc gì cũng hay. Hỏi nhạc đám chết thì sao? Trả lời “nhạc đám chết tuy không hay nhưng rất cần cho đám chết”.
Em cho rằng phụ nữ hiện đại phải luôn 3 sẵn sàng. Nghe, ai cũng nghĩ về mấy cái “sẵn sàng” cách đây nhiều thập kỷ. Tới chừng nghe em giải thích mới chưng hửng. Thì ra 3 sẵn sàng của em rất mới: Sẵn sàng nhập cuộc, sẵn sàng nằm khóc và sẵn sàng đứng dậy.
Em lý giải: Người đời gọi đời là cuộc đời. Ông Nguyễn Du nói rồi, “Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Mình không “nhập cuộc” mà được à? Phải sẵn sàng nhập cuộc, dù cái cuộc mà mình nhập chẳng biết tròn méo ra sao.
Buồn thì bất cần công việc, sẵn sàng nằm khóc, nhưng phải mở rộng cửa buồng để ba mẹ, em út vô sờ trán, hỏi han, an ủi. Đừng có tự dằn vặt, cũng đừng ngớ ngẩn kiểu như “buồn làm sao buông”. Lý do buồn thì nhiều, phải thật thà “khai báo”. Nếu loanh quanh, có thể bị áp đặt “con này thất thường là do ế chồng”. Khi đó thì nên trả lời một cách ngô nghê, đại khái có biết chồng là gì đâu mà buồn!
Nhưng phải sẵn sàng đứng dậy, ra khỏi buồng với một chút son trên đôi môi tươi như vừa tưới. Cặp mắt phải biết nói, những lọn tóc phải biết thả hương. Phụ nữ cần đẹp như bầu trời cần nắng. Nhưng không cần phải nghiêng nước nghiêng thành. Đẹp vậy có mà… động đất! Chỉ cần đủ dịu dàng là được.
Ngồi nghe em kể chuyện mình, giọng ráo hoảnh. Người ta nói phụ nữ có thiên chức làm vợ, làm mẹ. Nghe như một mặc định ấy nhỉ. Em cũng muốn thử làm một chuyến coi sao. Nhưng trời chưa cho em làm. Dù có lần em cũng… dữ dội lắm.
Đó là lần đi chơi với một anh có bố làm lớn ở tỉnh. Đường về rải đầy trăng. Tới ngã ba, em nói giờ sao anh? Quẹo trái là nhà mẹ em. Quẹo phải là nhà bố anh. Đêm nay, đâu là nhà của chúng ta? Hay là mình đi thẳng? Anh nói em ngủ ngon nhé. Anh muốn chúng mình mọi thứ phải đàng hoàng. Đêm ấy em thấy trăng thật... vô duyên.
Bình luận (0)