May quá! Cô giáo chỉ gọi tên Mã Minh Gia đúng một lần. Nghe đến tên mình, Minh Gia đứng bật dậy dõng dạc trả lời:
- Thưa cô, con có mặt.
Minh Gia được cô giáo tuyên dương là có giọng nói to, rõ ràng. Ngày đầu tiên đi học được cô khen nên cậu rất khoái chí. Nhưng khi ngồi xuống, Mã Minh Gia vô tình gây ra tiếng động rõ to khiến cô giáo khẽ nhíu mày nhìn cậu.
Sau khi điểm danh, Minh Gia chỉ nhớ được tên của cô bạn ngồi cạnh mình là Mao Tây Văn. Mao Tây Văn mập tròn, mắt ti hí khiến Minh Gia liên tưởng đến hình ảnh một con vật hay loài côn trùng nào đó nhưng nhất thời cậu chưa nhớ ra tên. Hơn nữa, hôm nay là buổi học đầu tiên, Minh Gia còn khối chuyện phải tìm hiểu, làm quen. Cu cậu không có nhiều thời gian để nghĩ xem đó là loại động vật hay côn trùng gì. Tan học, Mã Minh Gia vừa định đứng dậy ra về thì nghe cô bạn Mao Tây Văn lên tiếng bắt chuyện:
– Cậu không thích đi học à?
– Ai nói vậy? – Minh Gia không khoái câu hỏi này chút nào.
– Vậy tại sao cậu khóc?
"Ðúng là đồ nhiều chuyện! Vậy mà cũng hỏi, con nhỏ này đáng ghét quá đi mất!".
- Tớ không nói cho cậu biết đâu! Minh Gia trả lời xong liền đứng phắt dậy.
– Tớ chẳng thích đi học chút nào.
Nghe Mao Tây Văn "thổ lộ", Mã Minh Gia thấy hào hứng với "bí mật" của cô bạn nên ngồi xuống. Cô bé mếu máo:
– Ði học không được mang búp bê Barbie theo. Nó ở nhà chắc sẽ nhớ tớ lắm!
"Hừ, đúng là đồ con gái!" – Minh Gia đứng bật dậy, ngúng nguẩy xách cặp ra về, không quên nói với Mao Tây Văn:
– Còn tớ, tớ thích đi học lắm!
Thật ra, cu cậu cũng nhớ mấy thùng đồ chơi mẹ cất trong tủ lắm, nhưng Mã Minh Gia là con trai, đâu thể tùy tiện nói cho người khác biết tâm sự trong lòng mình. Mã Minh Gia ra khỏi lớp học, cậu muốn khám phá xem trong trường tiểu học có gì thú vị hơn trường mẫu giáo không!
Mất tích cuối giờ học
Buổi chiều, y lời hẹn với Mã Minh Gia, mẹ đứng bên tiệm bánh để đón cậu. Mẹ đến rất sớm, vì hôm nay là buổi học đầu tiên của Mã Minh Gia nên mẹ không khỏi bồn chồn lo lắng. Vả lại, mẹ cũng thấy nhớ cậu con trai bé bỏng.
Trong tiệm, những chiếc bánh bao, bánh rán và bánh quẩy mới ra lò bốc mùi thơm phức khiến người ta không khỏi cồn cào đói bụng. Mẹ cũng muốn được thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon đó nhưng mẹ đến đây là để đón Minh Gia, không phải để ăn quà vặt.
Mẹ sốt ruột dõi mắt về phía cổng trường, nhấp nhổm chờ đón Minh Gia tan học. Rất nhiều người tập trung trước cổng trường chờ đón con em của mình. Quang cảnh nhộn nhịp hệt như trước các cửa tiệm lớn. Ða số là cha mẹ đến đón con hay ông bà nội, ngoại đến đón cháu. Mọi người chuyện trò rôm rả như đã quen nhau từ trước. Dù mẹ đứng cách xa cả trăm mét vẫn nghe được tiếng nói cười của họ. Mẹ vẫn đứng đó, sốt ruột dõi mắt nhìn về phía cổng trường, nhấp nhổm ngóng chờ con trai tan học.
Lát sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu tan trường. Cổng trường như cái miệng khổng lồ mở ra, tất cả phụ huynh chen nhau ùa vào. Duy chỉ có mình mẹ Mã Minh Gia vẫn đứng cạnh tiệm bánh tỏa mùi thơm phức, chờ đón cậu.
Các bạn nhỏ lần lượt được ba mẹ dắt tay ra về. Cổng trường vắng dần, không gian càng lúc càng im ắng. Nhưng sao mãi vẫn không thấy Minh Gia đi ra? Nó đi vệ sinh chăng? Hay là bị thầy cô phạt ở lại rồi? Hay là…Mẹ vội vã rời khỏi tiệm bánh, hối hả đi về phía cổng trường.
– Bác ơi, cho tôi hỏi trong trường còn học sinh nào không?
– Ngoài những em bị phạt ở lại thì không còn ai cả!
– Nhưng… nhưng con trai tôi, nó mới học lớp một…
- Chị mau vào trong tìm thử xem! Với bọn trẻ lớp một, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Lời nói của bác bảo vệ khiến mẹ lo quá, không biết Mã Minh Gia gặp phải chuyện gì? Mẹ vội bước vào trong trường, chạy lên các dãy phòng học trên lầu tìm kiếm. Phòng nào cũng trống trơn. Mẹ lại đến phòng làm việc của giáo viên hỏi thăm. Trong phòng cũng chỉ còn hai thầy cô, tuyệt nhiên chẳng thấy Minh Gia đâu. Hay là Mã Minh Gia bị bắt cóc? Có khi nào nó bị ngã trong nhà vệ sinh không? Chẳng lẽ nó bị người ngoài hành tinh bắt? Không được rồi, phải gọi nó.
– Mã Minh Gia…! Mã Minh Gia…!
Mẹ vừa lớn tiếng gọi vừa chạy lên các phòng học lớp một tìm. (còn tiếp)
Tác giả: Trịnh Xuân Hoa
Người dịch: Quỳnh Chi
Bình luận (0)