Tôi học theo người Mỹ, cứ mặc cho con tự đi vào Đà Nẵng để nghe người của công ty phỏng vấn; sau đó, khi có kết quả, tôi cũng để cho nó tự kiếm chỗ ở, tự sắp xếp mọi điều, với lý do đơn giản là ba bận việc. Nói thì nói thế nhưng thắc thỏm không cùng. Lo chuyện thân gái dặm trường bươn chải, lần đầu tiên ra khỏi sự dìu đỡ của cha và của mẹ..., sự trưởng thành là một phép đo mơ hồ.
6 giờ sáng, tôi nhắn một cái tin sến nhất trong đời: "Chúc mừng con nhân một ngày mới. Franklin Roosevelt nói rằng - Điều duy nhất đáng sợ là chính bản thân sự sợ hãi". Con gái tôi nhắn lại: "Cảm ơn ba". Tôi quên nói cho con gái biết F.Roosevelt là Tổng thống. Mỹ từ 1933-1945. Chưa yên tâm, tôi bùng thêm một tin nhắn nữa: "Hoàn thành công việc là bổn phận thiêng liêng nhất của trách nhiệm sống". Ai cũng biết câu tương tự như thế được nghe thường xuyên ở một buổi học chính trị. Câu trả lời còn dội hơn cả sự nghẹn thở: "Ba làm con căng cả óc". Tôi vẫn chưa yên tâm nên nhắn tin tiếp: "Hãy tin rằng, điều mà người khác làm được phải luôn luôn là điều ta có thể". Dường như con gái tôi đã biết rõ quy phạm và dung lượng của vấn đề nên đáp ngay tức thì: "Có nhất thiết khi bắt đầu một công việc nào đó, phải thường xuyên hô khẩu hiệu không hở ba?". Đến lúc này tôi mới biết là mình thua rồi. Lạc hậu là cái chắc. Áp đặt tư duy là cách mà thế hệ U.60 hay làm.
Hai tiếng đồng hồ sau, nghĩ rằng con gái yêu của mình đang cần một lời động viên, tôi hô cái gần giống như khẩu hiệu một lần nữa: "Vượt lên chính mình là điều khó nhất". Trả lời: "Con đang tập cách để tin là cần phải tập trung tư tưởng hết sức nếu như muốn làm tròn một bổn phận". Lớp trẻ bây giờ sai và lung bung nhiều quá. Chẳng lẽ con tôi cho rằng tôi đang ra sức dạy đời? Trứng dứt khoát không thể khôn hơn rận. Tôi nghĩ và viết tiếp: "Có nhiều cách để thất bại. Trong đó, cách tốt nhất là con nai đời vừa ăn cỏ vừa đếm những lá cỏ mà nó đã xơi". Bấm chữ rồi nhưng tôi chưa gửi vì mơ hồ nhận ra cái kẽo kẹt đích thị của một trái tim sáo rỗng nấp tròn phía dưới một khối óc nặng nề, lạc lõng có tên gọi là Ba! Suy nghĩ chán chê tôi mới quyết định gửi vì dù sao cũng cứ tiêng tiếc cho một ý tưởng "xuất sắc" vô cớ bị vùi dập.
Lần này là một sự im lặng kéo dài cho đến quá trưa. "Con đã đi làm buổi đầu tiên ở Công ty xử lý phần mềm. Làm việc đến 12 giờ. Lương 3,2 triệu thôi ba à". Quá sức tưởng tượng! Tôi dạy học ở trường đại học vừa tròn 30 năm, lương tháng 3.419.000 đồng. Vậy cớ gì nó mới ra trường lương đã cao như thế? Sự bất công nằm ở đâu? Nghĩ vậy nhưng tôi rất vui và cảm thấy thật tự hào, với tư cách là một người cha. Nhưng với tư cách một người làm công ăn lương, tôi lại ghen tỵ và mơ hồ hiểu ra đây có lẽ là một trong những lý do làm cho nền giáo dục nước mình không phát triển được. Đã vậy, con gái tôi lại còn dùng cụm từ "Có 3,2 triệu thôi"(!), nghe không khác gì cách mà người Huế vẫn nói: "Hình như bạn mới mua nhà? Nhiêu tiền? - Tám chục cây chớ mấy!".
Nghĩ đến đây, tôi soạn tiếp một tin nhắn nữa: "Đồng lương chưa phải là thước đo đích thực của tài năng. Hãy cố gắng làm tốt hơn điều mình vừa làm tốt". Câu vừa nhắn không phải là ý tưởng của tôi mà tôi đã ăn cắp của Julia Robert. Lần này tôi lại phải chờ khá lâu. Dù sao ba nó nhắn thì nhất định phải trả lời. Đây là một trong những bài học tôi đã dạy con về cách ứng xử. "Con nghe quen quen ba à. Nhưng con vẫn tin đó là một ý kiến tàm tạm". Không biết cái thằng điên ngồi cạnh tôi trong quán cóc có thấy mặt tôi đang nóng rần lên không? Tuy nhiên, cái chất cà cuống trong máu Nghệ gàn của tôi vẫn thôi thúc tôi nhắn tin tiếp: "Theodore Roosevelt, Tổng thống Mỹ từ 1901-1909 khuyên rằng, hãy biết nói một cách nhã nhặn nhưng phải cầm một cây gậy thật lớn, bạn sẽ đi xa".
...Gần nửa đêm tôi mới nhận hồi đáp: "Ông giám đốc cho con biết, hôm nay bộ phận ghi hình tự động báo rằng con đã nhắn tin trong giờ làm việc 6 lần. Mỗi lần như thế bị trừ lương 20.000 đồng". Tôi thẫn cả người. Không trách gì họ trả lương cao. Chẳng trách gì lương tôi thấp. 5 tiết học nhưng tôi vẫn thường cho SV học hơn 4 tiết rồi nghỉ đó thôi!
T.V.H
Bình luận (0)