Tôi kinh ngạc, nhưng không có thông tin gì thêm nên cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với nước Mỹ. Sáng ra, cái đầu tiên đập vào mắt tôi, khiến tôi như bị choáng ngợp, chính là... trang nhất của tờ báo Thanh Niên. Gần như một vùng khói đen trùm lên cả trang nhất tờ báo, và cái tít chạy dữ dội suốt chiều ngang trang báo: "Nước Mỹ bị tấn công!". Báo Thanh Niên, trong buổi sáng 12.9.2001 đó là tờ báo duy nhất trong nước ta chạy "cover" cả trang nhất ảnh và bài về thảm kịch này. Sau đó tôi nghe kể, các anh em ở tòa soạn đã gần như thức trắng đêm 11.9 đó, không phải để xem bóng đá trên ti vi như tôi và nhiều người khác, mà thức trắng để trang nhất tờ báo sáng hôm sau trở thành một sự kiện của báo viết Việt Nam về tốc độ làm tin và đưa tin "cực nóng". 5 năm đã trôi qua, nước Mỹ đã thay đổi kể từ sau buổi sáng kinh hoàng ấy, khi trong phút chốc, gần 3.000 con người vô tội không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đã bỏ mình. Chủ nghĩa khủng bố đã chính thức tuyên chiến với nước Mỹ, và không chỉ với nước Mỹ. Không ai có thể thay đổi được quá khứ, những người chết đã chết, tòa Tháp Đôi - niềm tự hào của nền kinh tế Mỹ - chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đã đổ sụp tan tành.
Di chứng tai họa còn đè xuống tương lai của gia đình hàng vạn nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên trong khi tham gia dọn dẹp đống đổ nát của toà Tháp Đôi đã bị tổn thương phổi do hít phải khí độc. Lại xuất hiện một kiểu "nạn nhân chất độc da cam mới" ngay tại trung tâm nước Mỹ chăng ? Khoảng 62 nghìn người trên những"vùng nóng" khắp thế giới đã chết kể từ sau ngày 11.9.2001 ấy, nhưng chủ nghĩa khủng bố tiếp tục "nổ", còn bóng ma bin Laden thì vẫn còn lẩn khuất đâu đó ngay trên thế gian này. Thế kỷ 21 với biết bao hy vọng cho loài người đã bắt đầu như thế đó! Tổng thống Bush đã thề sẽ "không quên bài học 11.9", nhưng bao giờ thì người Mỹ lại có thể sống yên bình, sống vô tư như trước ngày 11.9.2001 thì chưa một nhà lãnh đạo nào của Mỹ dám hứa chắc.
Nhưng cuộc sống, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn tiếp tục là cuộc sống. Những tờ báo vẫn xuất hiện trên quầy báo mỗi sớm, và trên trang nhất Báo Thanh Niên ngày 11.9.2006 in "cover" một bức ảnh với tít đề của một phóng sự điều tra: "Tập đoàn cờ bạc biên giới". Nhưng với những ai đã mất người thân ngay tại Ground Zero trong buổi sáng kinh hoàng 11.9.2001 ấy, thì nỗi đau vẫn còn nguyên, nặng trĩu hơn, nhiều suy tư day dứt hơn. Thế giới sẽ đi về đâu, khi hận thù không vơi đi mà ngày thêm chồng chất, khi những thường dân dù theo đạo Hồi hay không bị buộc phải đối đầu nhau, nghi kỵ nhau, sợ hãi nhau. Có lẽ "triết học" của chủ nghĩa khủng bố là nhằm chia rẽ thế giới, chia rẽ những người dân lương thiện khắp thế giới, khiến thế giới không còn là "mái nhà chung" ấm áp, mà trở thành nơi của hận thù hoang lạnh, của rình rập và hãm hại, của tuyệt vọng và vô cảm. Nhưng có phải chỉ chủ nghĩa khủng bố mới tạo nên những vực thẳm ấy giữa các dân tộc, các tôn giáo và giữa những con người ? Tôi nghĩ, với sự kiện ngày 11.9, thế giới của thế kỷ 21 sẽ là, phải là thế giới của sự thức tỉnh. Một sự thức tỉnh toàn diện, sâu sắc, khi nhân loại không muốn thế giới này phải nổ tung, và "tận thế bây giờ".
T.T
Bình luận (0)