Cái món ăn của ngày thơ bé, của những hôm nhiều rau mà không có thịt, những ngày trái nắng trở trời hay bận bịu mẹ không đi chợ được. Món ăn đạm bạc đơn sơ nhưng thấm đượm vị quê.
Buổi chiều cuối xuân, trời nồm ẩm thấp, mẹ đi làm về muộn, ngả nón xuống là tất bật vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Nhìn vào rổ rau đầy ắp trong tay mẹ, tôi và đứa em buồn thỉu buồn thiu, nghĩ thế là hôm nay lại phải ăn cơm “chán” rồi.
tin liên quan
Món ngon dễ làm: Ăn tép rang khế tại nhà, nhớ cả trời quêTép là nguyên liệu rẻ tiền. Khế chua tới mùa rụng đầy gốc không ai thèm ăn. Tuy nhiên tép xào khế là sự kết hợp vô cùng "xứng đôi".
Cho đến khi mùi tép rang dậy lên, chúng tôi mới hít hà, thấy bụng đói cồn cào, mà lòng mừng rỡ vì cơm lại “ngon”, lại hấp dẫn.
Thì ra mẹ có hũ tép khô để sẵn từ khi nào. Những con tép mong mỏng màu nâu nhạt, trông khô khan, chẳng tươi nhảy tanh tách, cũng chẳng mập mạp đầy thịt như tôm, nhưng với bàn tay khéo léo của mẹ lại trở thành món ăn thật thơm ngon, đủ vị.
Đầu tiên, mẹ rửa tép qua một lượt nước ấm cho sạch, cũng là để con tép mềm ra. Rồi mẹ lấy mỡ nước để rang tép. Ngày xưa chưa dùng dầu ăn, nhà nào cũng dự trữ những hũ mỡ để chiên, xào nấu, nên món ăn có phần thơm, béo ngậy hơn.
Riêng đối với món tép khô rang, thì mẹ còn vớt ra thìa tóp mỡ, để đó, lát cho vào rim lên cùng, để món ăn có “điểm nhấn” thú vị. Món tép rang làm khá nhanh, đơn giản. Khế chua mẹ thái lát mỏng như hình ngôi sao năm cánh, vắt nhẹ cho bớt nước chua. Củ hành xắt mỏng cho vào phi thơm, rồi trút tép vào đảo đều cùng chút nước mắm, chút đường.
Tép thấm gia vị, con tép trở nên bóng căng, trông niêu tép như rộn ràng tươi mới hẳn. Trước khi bắc niêu ra, mẹ cho khế và tóp mỡ vào, đảo lên vài lượt, thêm chút hành lá xanh xanh. Còn những hôm không có khế chua, mẹ hay cắt lát chanh, khi ăn vắt vào tép, làm món ăn trở nên khác biệt.
Ăn một miếng cơm trắng, với rau xanh, gắp nhúm tép rang giờ đã thành màu nâu đỏ bóng bẩy, vị ngọt của tép sông, của gia vị đậm đà khiến lũ trẻ chúng tôi quên hẳn chuyện cơm không có thịt. Nhớ ba tôi, mỗi hôm ăn cơm tép khô, cứ hay ngầm nhìn mẹ, tủm tỉm cười, thắc mắc: “Cũng con tép này mà sao ba làm không bao giờ ngon như mẹ được nhỉ”.
Đúng là mỗi khi mẹ đi công tác, ba phải vào bếp, cũng lấy lọ tép ra, cũng mỡ, cũng hành… mà sao không thơm, không bùi, không ngậy ngọt, “bắt” cơm bằng mẹ. Phải chăng cái bí quyết của mẹ là sự khéo léo tinh tế đến từng miligam gia vị, sự đủ độ, kinh nghiệm của người nấu nướng trong một thời vất vả, khốn khó, để con tép vốn là thứ thức ăn dự trữ giản đơn nhất vẫn có một sức hấp dẫn riêng.
Giờ thì món tép khô được chế biến thành nhiều món ngon khác, có khi nằm trong thực đơn những nhà hàng món quê sang trọng, không chỉ là tép rang, mà còn trộn gỏi, được thực khách lựa chọn bởi không ngán, bởi thích được thưởng thức hương vị quê dân dã, mộc mạc. Với riêng tôi, tép khô luôn gợi về một tuổi thơ xa lắc, vất vả nhưng đầm ấm, thân thương.
Bình luận (0)