Ngày xuân nghệ sĩ kể chuyện đời, chuyện nghề

08/01/2004 16:00 GMT+7

Người nghệ sĩ sân khấu hằng đêm rạng rỡ dưới ánh đèn màu, phấn son lộng lẫy, được biết bao khán giả ái mộ, chiêm ngưỡng, quả là hạnh phúc. Nhưng, để được sống trong cái thế giới diệu kỳ ấy, có ai biết đâu họ cũng phải đổi bằng những phút giây lao động cực nhọc, hoặc bằng những nỗi niềm khó mà bày tỏ.

Diễn viên Hoàng Sơn mỗi lần nghe hai tiếng "ăn kiêng" là sợ đến khiếp. Chàng cầu thủ của đội bóng đá nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh dĩ nhiên là phải ăn nhiều ăn khỏe, chứ mắc mớ gì lại ăn kiêng? Ấy thế mà..."Bác Tôn" lại bắt phải ăn kiêng!

Hoàng Sơn và gia đình.

Anh chàng cười khà khà giải thích: "Bác Tôn Đức Thắng trong phim Tổ quốc tiếng gà trưa đó! Đạo diễn nói quay cảnh Bác Tôn ở nhà tù Côn Đảo, tui phải làm sao cho ốm mới giống ở tù. Thế là tui ăn kiêng suốt hai tháng trời, sụt được chục cân, chưa kể thức trắng đêm, không dám ngủ, cho mau ốm để quay. Thế mà đùng một cái, ổng nói vì lý do giấy tờ sao đó mà phải qua Paris quay trước, lúc Bác Tôn đang trắng trẻo, đẹp trai, và có một cô người yêu người Pháp xinh đẹp. Trời đất ơi, tui phải ăn ngấu ăn nghiến cho ú lên thật nhanh. Quay xong, trở lại Côn Đảo, ổng bắt tui ăn kiêng tiếp tục, suốt ngày chỉ thấy cà phê và trà, thật là... khủng khiếp!".

Vai chánh đầu tiên trong phim nhựa, lại là vai lãnh tụ, kèm theo những kỷ niệm cỡ đó khiến Hoàng Sơn nhớ hoài. Anh thở phào, may mà bộ phim cũng gây được tiếng vang, vai Bác Tôn được khen, nếu không chắc từ giã điện ảnh luôn quá!

NSƯT Út Bạch Lan.

NSƯT Út Bạch Lan kể chuyện đi hát quán, bà không thích cảnh người ta lo ăn uống, đâu có lắng nghe người nghệ sĩ bao nhiêu. Nể lời mời của những chủ quán thân quen, bà đi hát vài lần, nhưng rồi ngán ngẩm quá, bèn thôi, ai năn nỉ cỡ nào bà cũng từ chối.

Nhưng rồi khi bắt tay vào làm từ thiện, bà mới thấy còn biết bao người khổ cần cứu giúp, mà mình thì già đâu có làm ra tiền nhiều như hồi trước. Trăn trở mãi, bà quyết định nhận lời hát quán. Bây giờ thì bà không mặc cảm nữa, vì bà biết sự chịu đựng của mình sẽ đổi lại bằng niềm vui của nhiều người cơ khổ. Bà rất mau nước mắt, đi cứu trợ ở đâu thấy cảnh khổ là bà khóc ngon lành. Khóc xong, về tiếp tục đi hát quán, đi đóng video, để có tiền trở lại tặng quà.

Diễn viên các đoàn tỉnh còn cực hơn đồng nghiệp thành phố gấp nhiều lần. Hầu như quanh năm anh em phải lặn lội ở vùng sâu vùng xa để phục vụ, chịu tất cả sự thiếu thốn vất vả vì cứ rày đây mai đó. Kép đẹp Hoàng Nhứt của đoàn Hương Tràm - Cà Mau kể: "Một năm có 6 tháng mùa khô thì chúng tôi tranh thủ đi luôn một mạch. Chất toàn bộ lên chiếc ghe 7 - 8 tấn, dọc ngang sông nước. Bãi cạn, phải lội sình lên bờ. Nước mặn, phải đón ghe đổi nước mà xài. Còn ăn uống thì thôi... cứ đợi ghe hàng cặp vào rồi mì tôm mà... làm tới!".

Hoàng Nhứt - Lịch Sử (Đoàn Cà Mau) vai Từ Hải - Thúy Kiều. Ảnh M.Châu

Duy Thanh của đoàn Long An, từng đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang, cũng ngán cái chuyện thiếu nước, thiếu thực phẩm. Lưu diễn vùng Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, là cái rốn của Đồng Tháp Mười chua phèn, lau sậy, nghệ sĩ mỗi người phải sắm một cái xô để đựng nước, tự lóng cho trong rồi rửa mặt, gội đầu, tắm giặt gì cũng nội trong xô nước của mình. Đoàn có 30 người, trên ghe chất đủ 30 cái xô. Duy Thanh cười: "Đi mỗi đợt 60 ngày, về nhà đen thui!". Tội nghiệp nhất là mấy cô đào, tóc dài mà gội đầu như thế, rụng đến xót ruột.

Đồng Tháp Mười còn là trung tâm của muỗi, ai qua đó một lần sẽ nhớ tới già. Duy Thanh nói: "Nghệ sĩ chúng tôi còn khổ với muỗi gấp trăm lần. Ai đóng vai bị chết là bữa đó tha hồ "cúng muỗi". Tôi đóng vai Nguyễn Mại trong Đêm hội Long Trì, gồng mình đứng trên dàn hỏa, muỗi cắn đau phải lén chớp mắt đuổi nó, sợ khán giả phát hiện. Bữa nào có gió thì mừng lắm. Gió hùa qua là muỗi bay đi. Thành ra, bữa nào có gió thì Nguyễn Mại chết mở mắt đúng với tình huống và tính cách nhân vật, còn bữa nào im gió thì Nguyễn Mại chết bình thường". Buồn cười mà... thương!

Cát Phượng. Ảnh Hoàng Kim.

Chuyện vui vui từ những... cái bầu. Đôi khi các cô đào được trang bị... đạo cụ trời cho. Đào đẹp Hoàng Trinh đóng Người đẹp và quái vật, vai cái tách tròn ủm, chính là nhờ "cái bụng" của mình. Ì à ì ạch vì... mệt, khán giả lại tưởng cô nhập vai quá xá! Còn Cát Phượng cũng vác bụng lên sân khấu đóng Bóng đá ôi đá bóng! và Những mảnh tình công viên. Các bà bầu này thú thiệt: "Tổ nghiệp thương tụi em hay sao ấy. Chứ người ngợm như vầy tìm đâu ra vai, chắc chắn là "thất nghiệp". May sao, có mấy vở ra đời, ăn khách quá chừng, tụi em có thể diễn luôn cho tới ngày sanh, dư sức mua sữa cho con". Chuyện đời mà gắn luôn với chuyện nghề, thích thật!

Đằng sau cánh màn nhung là những buồn vui đời thường, nhưng cho dù thế nào, người nghệ sĩ chỉ mong đêm đêm họ được tỏa sáng, sống những khoảnh khắc diệu kỳ, thế đủ vui rồi!

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.