Nghệ danh

01/12/2013 03:10 GMT+7

Suốt đời mình, Tèo đã phấn đấu và xoay xở không mệt mỏi. Nó đã mơ ước trở thành kỹ sư, sau đó trở thành thương gia rồi cuối cùng chỉ mong làm chủ quán. Tèo cũng trải qua đủ các nghề nghiệp, từ thợ sơn, thợ hồ, sửa sắc đẹp cho đến diễn viên điện ảnh.

 Nghệ danh
Minh họa: DAD

Tèo cũng đã quyết tâm làm nghệ sĩ, nhưng băn khoăn mãi không chọn được giữa múa, ca nhạc hay xiếc. Tôi đã từng bảo nó:

- Thôi cậu ạ, là nghệ sĩ phải có năng khiếu, phải có tài và cả vận may. Cậu thiếu cả ba thứ thì đành chịu vậy.

Nhưng Tèo đâu có chịu.

Hôm nay nó, như bao nhiêu lần, lại tới kiếm tôi từ sáng sớm. Và gào lên:

- Cậu ơi, tớ quyết tâm lần cuối cùng. Tớ trở thành nghệ sĩ.

Tôi thở dài:

- Tùy ông, thưa ông Tèo. Nhưng xin ông cho biết luôn ông sẽ là người mẫu, là diễn viên, ca sĩ hay danh hài?

Tèo nhăn nhó:

- Điều ấy không quan trọng. Cậu chưa thấy hôm nay người mẫu đóng phim, danh hài ca hát còn ca sĩ nhảy múa à? Nghệ thuật bây giờ là pha trộn, là tổng hợp, là xào nấu mọi thứ vào nhau. Nhưng tớ phát hiện ra điều này mới cực kỳ quan trọng, cậu ạ, đó là trước khi biểu diễn, trước khi trở thành ngôi sao, ta phải có nghệ danh.

Tôi gãi đầu gãi tai:

- Nghệ danh là gì?

Tèo có vẻ kinh hoàng trước sự dốt nát của tôi:

- Là một biệt hiệu, một ký hiệu, một tín hiệu đặt trước tên nghệ sĩ. Ví dụ như đã từng có Đa vít Công, nữ hoàng tóc vàng Ma rơ lin Mon rô (nguyên văn lời Tèo), người ngoài hành tinh Rô nan đô hoặc phù thủy Mét xi... Nghệ danh còn quan trọng hơn tên. Nó nói lên đầy đủ tài năng, đức độ, chuyên môn, biệt tài và cá tính của nghệ sĩ. Tớ bao nhiêu năm nay chưa nổi hóa ra chỉ  vì chưa có một nghệ danh ra hồn.

Tôi gật gù:

- Cũng đúng. Nếu tớ là khán giả, tớ nghe giới thiệu “sau đây là nhạc phẩm do Tèo trình bày” thì chả gây được cảm xúc gì. Nhưng nếu Mai cồ Tèo sẽ khác ngay.

Tèo gầm lên:

- Chính xác. Cho nên ngay lúc này, tớ có nhiệm vụ phải nghĩ ra một nghệ danh cho ngon, cho có nhiều kịch tính để nở mày nở mặt với đời. Cậu phải giúp tớ trong việc này, vì tớ tin vào thẩm mỹ của cậu.

Tôi nghe Tèo nói buồn cười quá, vì chính tôi đâu có tin vào thẩm mỹ của mình. Nhưng thôi được, nó đã đề cao mình, dại gì mình tự xuống thấp.

Tôi cân nhắc rồi phát biểu:

- Cậu có thể dùng một biệt danh tây không? Ví dụ như Sạc lô Tèo, Vích to Tèo, Beckham Tèo hoặc Lê ô nac đô Tèo, như thế vừa sang lại vừa bí hiểm.

Tèo ngần ngừ:

- Tên tây cũng hay, nhưng gần đây bị dùng quá nhiều. Chưa kể khán giả bình dân thường chẳng sang tây, nên họ cũng không hiểu mình “hot” ở chỗ nào?

Tôi cãi:

- Đừng coi thường bình dân. Ví dụ như tớ tin rằng nói Ram bo Tèo thì ai cũng hiểu.

Tèo vẫn kiên quyết:

- Không! Đó là chưa nói gần đây có một vài sân khấu chính thức không cho phép đề tên tây. Giữ các nghệ danh như thế nguy hiểm lắm.

Tôi bóp trán:

- Hay cậu đặt nghệ danh theo ngoại hình, ví dụ như Tèo tóc dài, Tèo da trắng, Tèo chân cao, Tèo răng to hay Tèo má lúm?

Nó gạt phắt:

- Ngoại hình tớ không xuất sắc, lại thay đổi thường xuyên. Với lại mình đẹp rồi sẽ có đứa đẹp hơn, chả dại.

Tôi vẫn không thôi:

- Vậy thì đặt theo tâm trạng hoặc tính tình. Chẳng hạn Tèo điên, Tèo mát, Tèo khờ, Tèo ngây ngô, Tèo lạnh lùng.

Tèo nhún vai:

- Không! Tâm trạng thật của tớ là dịu dàng. Chả lẽ lại kêu Tèo non tơ hay Tèo đa cảm thì các cô gái sẽ không chịu tớ làm thần tượng.

Tôi reo:

- Vậy thì đặt theo khát vọng. Ta có thể dùng Tèo bay lên các vì sao, Tèo hoàng đế, Tèo vĩ nhân, Tèo siêu sang, Tèo chúa tể, Tèo chủ tịch tập đoàn, Tèo tổng giám đốc.

Tèo co rúm người:

- Kinh quá!

Tôi tiếp tục:

- Mình cũng có thể dùng các nghệ danh thần thoại: Tèo hoàng tử ếch, Tèo Bạch Tuyết, Tèo Bát Giới, Tèo Ngưu ma vương, Tèo tí hon hay Tèo bảy chú lùn.

Tèo bác bỏ:

- Những chuyện thần thoại đều không có thật, trong khi tớ muốn một vị trí vững chắc, lâu bền và cụ thể ở trái tim khán giả cơ.

Tôi gật gù:

- Vậy ta chọn biệt danh theo gu ăn uống. Ví dụ Tèo cá kho, Tèo chim quay, Tèo rau muống xào, Tèo đậu hũ nhồi thịt hoặc Tèo chè hạt sen, Tèo chân gà nướng.

Tèo nhăn nhó:

- Nghe xôi thịt quá. Không sang. Không làm đau nhói khán giả.

Tôi quát to:

- Vậy chỉ còn cách đặt nghệ danh theo thảm họa. Ví dụ như Tèo kẹt xe, Tèo ngộ độc, Tèo cành cây gãy, Tèo thực phẩm quá đát hay Tèo lộ hàng, Tèo xuyên thấu.

Tèo hớn hở:

- Nghe được đấy nhỉ. Hễ khi nào khán giả bực mình, mà thứ ấy chắc chắn xảy ra thường xuyên, họ lại nhớ đến tớ. Do đó tớ sẽ chọn tên này: Tèo tai họa!

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.