Nghề làm “sướng tai” khán giả

12/09/2009 18:05 GMT+7

Tiếng vó ngựa hùng dũng trên chiến trường, tiếng cú đá vù vù trong gió, âm thanh buồn của bước chân lầm lũi trên đường… góp phần rất lớn vào nội dung phim và làm lay động cảm xúc khán giả. Nghe đọc bài

Nhưng gặp người nghệ sĩ làm tiếng động cho phim, mới hiểu tất cả những âm thanh đó “nghe vậy mà không phải vậy”.

Nghệ sĩ âm thanh

Những người trong nghề foley (tạo tiếng động cho phim) đều công nhận hiện cả nước, số nghệ sĩ (NS) “quái kiệt” trong nghề đếm chưa đủ bàn tay. Phía Bắc có NS Minh Tâm, sau ông truyền nghề lại cho hai học trò là con gái Minh Thu và NS Mạnh Kiên. Trong Nam là NS Minh Khánh (nay đã về hưu) và những học trò của ông mà trong số đó, Trần Anh Tuấn còn bám trụ với nghề.

Như tất cả những nghề liên quan đến nghệ thuật khác, foley cũng đòi hỏi người theo nghề năng khiếu và sự miệt mài đam mê. Trần Anh Tuấn thổ lộ: “Tôi tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 1996, ban đầu làm nghề lồng tiếng phim do nói được giọng của cả 3 miền. Nhưng rồi cái nghiệp đưa đẩy tôi lao vào nghề tạo tiếng động này. Ban đầu học từ thầy Minh Khánh cũng gian nan lắm, sau đó vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nghề dạy nghề đến hôm nay”.

Vài mươi năm trước, khi điện ảnh, truyền hình còn được bao cấp bởi Nhà nước, những nghệ sĩ tạo tiếng động cho phim sống rất chật vật do phim ít, cơ hội đến với nghề càng ít hơn. Nay tình hình đã đổi khác. Họ sống được với nghề - dù không giàu có - khi số lượng phim truyền hình ngày một nhiều. Làm tiếng động cho phim truyền hình “ngon ăn” hơn phim điện ảnh vì dễ thực hiện hơn do ít cảnh quay hoành tráng bên ngoài, nhân vật đa phần chỉ nói cười đi lại trong không gian hẹp nên ít gặp trở ngại. Nói thì nói vậy, nhưng cũng không hiếm lần những nghệ sĩ tạo tiếng động đứng trước thách thức. Anh Tuấn kể anh từng “điên đầu” khi làm tiếng động cho cảnh đàn cá tôm vừa vớt khỏi mặt nước nhảy lưng tưng trong chiếc vó. “Tôi suy nghĩ mãi, sau cùng dùng một thau nước, bỏ băng video cũ vào làm bùi nhùi rồi dùng 2 bàn tay búng để phát ra tiếng tôm cá nhảy. Làm đi làm lại cả vài chục lần mới đạt”.

Chứng kiến những nghệ sĩ làm tiếng động cho đoạn phim hai nhân vật đánh nhau bằng kiếm sẽ hiểu, những tiếng động rất “thật” trên phim lại được làm giả trong phòng thu. Những đòn đánh trượt được xử lý bằng ngọn roi mây quất mạnh qua micro, cường độ mạnh hay nhẹ tùy vào tài năng của NS để tạo được hiệu ứng như thật. Tiếng gươm giáo chạm nhau, khác xa với gươm chạm đao hay kiếm chạm với thương vì mỗi loại binh khí làm bằng chất liệu khác nhau, nặng nhẹ khác nhau, nên NS cũng phải chú ý để làm giả cho... giống. 

Những âm thanh quen thuộc trên phim như tiếng mưa rơi, gió rít, xe cộ chạy ngoài đường, ồn ào của khu chợ hay nhà cao tầng đang thi công... được những người làm âm thanh thu trực tiếp từ hiện trường hoặc sử dụng âm thanh trong ngân hàng dữ liệu tiếng động đặt mua từ nước ngoài hay trong nước sản xuất.

- Tiếng đập trứng chiên rồi đổ vào chảo trên phim: dùng ngón tay búng trong thau nước ngâm phim nhựa 35 mm.

- Tiếng lửa cháy phừng phừng: dùng những tấm vải dày mỏng rung trước micro mạnh hay nhẹ tùy theo cường độ của ngọn lửa trên phim.

- Tiếng nổ lách tách khi lửa cháy: dùng lá dừa khô bóp vỡ.

- Tiếng bê tông đổ sụp: ghi âm mảng bê tông thật đổ xuống nhiều lần rồi trộn lẫn với nhau.

- Tiếng ly tách vỡ: dùng tay mang găng vò những mảnh thủy tinh nhỏ.

Thả tình cảm vào tiếng động

“Bước chân đi tưởng dễ hóa khó. Tôi từng chọn hàng trăm đôi giày mới tìm ra vài chiếc ưng ý và gia cố thêm phần đế để tạo âm thanh bước chân. Di chuyển cũng 5, 7 loại. Đi hân hoan khác với với đi thiểu não, u buồn. Chạy đùa giỡn khác với chạy sống chết. Hay tiếng lục lọi đồ đạc trong gia đình của tên nghiện ma túy khác xa với âm thanh khi tìm lại kỷ vật xa xưa, đầy ắp kỷ niệm. Làm tiếng động không chỉ vang ra âm thanh là đạt yêu cầu mà NS phải biết thổi hồn vào đó, truyền cảm xúc đến với khán giả mới thật sự giỏi nghề”, một NS tạo tiếng động tâm sự.

Kỹ năng tạo tiếng động mà NS nào cũng phải kinh qua khi làm nghề là tiếng vó ngựa. Tùy vào ngựa phi trên cỏ, đồng bằng hay đất cát, sỏi đá, rừng rậm... mà NS sáng tạo nên âm thanh của vó ngựa. Thường thì họ dùng tay, gáo dừa bọc vải gõ trên nền xi măng hoặc dùng tay tác động trực tiếp lên lớp lá cây tạo tiếng xào xạc. Hai con ngựa, con chạy nhanh, con chạy chậm trên phim cũng phải làm khác. “Nhờ công nghệ hiện đại nên giờ đây chúng tôi có thể ghi âm tiếng vó ngựa của từng con rồi sau đó trộn lại với nhau. Trước đây không thể làm thế được” - NS Anh Tuấn cho biết. Với anh lần làm tiếng động cho phim lễ hội đua bò An Giang khá “khó nhai”. Anh phải sử dụng một cái thau lớn, ngâm đầy báo cũ tạo sình lầy rồi sau đó dùng tay tác động ra âm thanh của tiếng chân bò đua trên ruộng lầy bằng cách co cụm hay xòe rộng bàn tay khi gõ.

Rất nhiều NS làm foley “thèm thuồng” khi thấy các nước đầu tư mạnh cho phòng thu. Họ có tiền, có thị trường điện ảnh nên bỏ tiền mua thiết bị với công nghệ rất cao. Nhiều bộ phim điện ảnh trong nước phải đặt hàng những âm thanh “độc” như tiếng rít vỏ xe trên đường, cú va đập xe hơi khi đụng nhau, tiếng gầm thét của gió bão... từ các ngân hàng âm thanh nước ngoài để lồng vào phim tạo hiệu ứng mạnh. Hiện cả nước không nơi nào đào tạo nghề này, có chăng chỉ là những người đam mê rồi theo đuổi, học hỏi ở đồng nghiệp, đàn anh đi trước. Vậy mà sự sáng tạo, tính NS của họ không hề mất đi khi đứng trước một thử thách mới. Ai cũng mong lắm có một phòng thu đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị, đạo cụ để thỏa sức sáng tạo.

Nhìn NS Anh Tuấn cần mẫn làm việc trong phòng thu cũ kỹ của Hãng phim Giải Phóng tại TP.HCM được xây dựng từ trước năm 1975 mới biết để tạo được hiệu quả tiếng động hấp dẫn trên phim Việt hiện nay là cả quá trình làm nghề đầy gian nan. Vậy mà vẫn chưa có liên hoan phim hay giải thưởng nào tôn vinh họ, bởi vậy những người làm tiếng động âm thầm góp phần làm nên những tác phẩm điện ảnh, truyền hình mãi vẫn vô danh!

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.