Đã từng là một VĐV nổi tiếng rồi trở thành HLV đội tuyển vật quốc gia, ông Lê Văn Sức còn gây “ấn tượng” với nghề làm MC cho hội vật làng.
Ông Lê Văn Sức làm MC cho hội vật làng - Ảnh: L.P
|
Về hội làng Trung Mầu (Gia Lâm, Hà Nội) thưởng thức sới vật đầu xuân, sẽ không thể thiếu vắng cái tiếng sang sảng, đầy lửa của người đàn ông nhỏ thó trên cương vị điều hành - HLV đội tuyển vật quốc gia Lê Văn Sức.
Tiếng là hội làng nhưng Hội vật Trung Mầu lại to nhất nhì vùng Kinh Bắc. Mảnh đất này đã sản sinh ra nhiều cao thủ như cụ Tạ Đô Đốc (từng tham gia Olympic năm 1980), Đới Đăng Hỷ (3 lần vô địch SEA Games) rồi hàng loạt nhà vô địch SEA Games khác như Tạ Ngọc Tân, Đới Đăng Tiến, Lê Thị Trang…, khiến Hội vật Trung Mầu luôn là “địa chỉ đỏ”, được cao thủ khắp nơi tìm đến.
Chính vì lẽ ấy, việc điều hành một hội vật làng giàu truyền thống như Hội vật Trung Mầu không hề đơn giản. Ở đây không chỉ thuần túy công tác tổ chức. Mà còn là sắp xếp thi đấu. Còn là việc nhận tài trợ. Còn là việc đứng lên kêu gọi, “khích tướng” các đô vật. Còn là diễn giải các thế đánh, giới thiệu cho người xem thân thế và sự nghiệp của một đô vật nào đó. Còn là ra quyết định cuối cùng về các tình huống gây tranh cãi sau khi tham khảo ý kiến các trọng tài.
Tóm lại, công việc của ông Sức (mọi người vẫn gọi vui là ông Sức “vật”) mang tính tổng hợp, vừa giống một MC (dẫn chương trình), vừa làm tổng trọng tài, hoạt náo viên, nhà tổ chức…
Hội vật làng Trung Mầu ngày càng uy tín và nếu không có tâm, không có chuyên môn giỏi, người điều hành dễ bị “ném đá” như chơi! Đã từng là một VĐV nổi tiếng rồi trở thành HLV đội vật nữ Hà Nội, đội tuyển vật quốc gia, ông Sức cũng ngày càng tạo dựng được tên tuổi của mình ở cái nghề mà ông bảo “nếu không yêu nó thì khó mà làm tốt được”.
Cách đây hơn hai chục năm, HLV Lê Văn Sức đã được người trong xã chọn mặt gửi vàng mỗi khi Hội vật Trung Mầu khởi tranh. Lúc đấy, ông Sức còn phải vất vả để mưu sinh. 2 giờ sáng, ông đã dậy, xay đậu tương giúp vợ làm đậu phụ bán ngoài chợ, rồi lên lớp huấn luyện hoặc theo học Trường ĐH Thể dục Thể thao T.Ư (Từ Sơn, Bắc Ninh). Tối về, ông Sức lại làm xe ôm trên chiếc Honda 67 cà tàng do người bạn bên xã Ninh Hiệp cho mượn. Nhưng cứ đến hội vật, mọi việc nhà gác lại, ông dành toàn tâm toàn ý cho công việc mà người ta hay gọi là MC. Ở vùng đất mà từ người già đến trẻ con đều biết và mê vật, không phải dễ để được tín nhiệm như ông Sức.
Mấy chục năm qua, Hội vật Trung Mầu hầu như năm nào cũng suôn sẻ. Ông kể rằng, chỉ riêng việc quyết cho ai vào thi đấu ở nội dung nào cũng là vấn đề. Ở nhiều hội vật làng, thường xảy ra tình trạng các đô vật “đi đêm” với nhau, tự thỏa thuận thắng thua và cả mức chia giải thưởng rồi vào thi đấu theo kiểu “diễn trò” cho xong chuyện. Nếu những người điều hành không tinh mắt sẽ dễ bị qua mặt. Nhưng Hội vật làng Trung Mầu, cặp nào giở trò trên sới vật lập tức bị đuổi ra ngoài, đừng hòng qua được mắt ông Sức. VĐV không được thi đấu cũng không dám cãi một lời vì nể sợ cái uy của ông HLV vốn trực tính này.
Làm việc làng mất công và mệt đầu nhưng HLV Lê Văn Sức lúc nào cũng hào hứng và tự hào. Ông bảo rằng: “Có được người làng tin mới được giao trọng trách. Mà đã được tin là phải làm hết mình thôi!”.
Bình luận (0)