Vậy mà, dòng người vẫn nườm nượp trôi giữa tiết trời 40oC khắp mọi nẻo đường. Bàn chân đi đến đâu, lòng càng hiểu thêm hai chữ "mưu sinh" the thắt đến đó. Ngồi sau xe anh Grabbike và dù đã bịt kín từ đầu đến chân, chỉ sơ ý quên mang theo kính, hơi nóng phả vào đôi mắt làm nước mắt giàn giụa chảy.
Anh Grab lâu lâu lại quay lại hỏi một vài câu để thêm phần thân thiện với khách, kiếm 5 sao trong phần đánh giá, cũng kịp quay lại nhắc người đi đường quên gạt chân chống xe, mà thấy thương đến lạ người dưng.
Mấy nay, đâu đâu cũng thấy tin nhắn hỏi có mưa không, bỗng nhận ra đang khát mưa quá trời quá đất. Miền Trung nghe chừng hơn 44oC, con người còn biết tìm cách trốn nóng dầu biết có trốn đâu cũng nóng, thì hoa màu cây cỏ biết trốn vào đâu để rồi còn tốt tươi mà trổ nụ đơm bông kết trái cho kịp vụ mùa. Mùa này gió Lào hẳn cũng đã làm khô cong queo cây cối lẫn ruộng đồng vài đợt. Mới đâu đó còn nghe miền Bắc nhắc đến nàng Bân, mà miền Trung trở vào đã khô rốc người vì nắng. Dải đất hình chữ S cũng chịu nhiều khắc nghiệt, nên hun đúc con người tự biết hòa thuận với thiên nhiên.
Mình lớn lên từ hai mùa mưa nắng đỏng đảnh của phố núi, đặc ân của đất trời Tây nguyên mưa nắng cũng hiền hòa. Dẫu mùa khô rạt ràn bụi đỏ, thì những cơn gió từ khắp nẻo tràn về cũng đủ mơn man đánh lừa xúc giác mà không thấy bỏng rát đốt thiêu.
Cữ này, khi những đàn bướm vàng mơ rung rinh kéo nhau bay xa mãi, hoa cà phê đã thôi bung những cánh mỏng manh thơm lừng trắng xóa khắp nương rẫy buôn xa, ve cũng thôi râm ran khắp hang cùng ngõ hẻm, thì phượng bắt đầu thắp lửa ở góc sân trường, ấy là lúc trời bắt đầu tuôn những cơn giông đầu mùa giải nhiệt.
Sự tắm gội của thiên nhiên thật diệu kỳ. Chỉ trong chốc lát, đã làm dịu đi những oi nồng trưa hạ, trong veo từ cõi vô cùng tỏa về đây sạch sẽ tinh tươm. Mà, cũng mệt lắm, nếu ai đó lỡ vướng vào những cơn mưa đầu mùa thì hẳn là sẽ sụt sà sụt sịt, hắt hơi sổ mũi. Mưa đầu mùa làm dịu đi cơn khát, nhưng mưa đầu mùa cũng lại độc vô cùng. Nên khoảng thời gian này trở đi, hầu như khi ra khỏi nhà, mọi người thường ý thức mang theo bên mình đồ dùng để tránh những cơn giận bất thình lình của thời tiết.
Có một điều thú vị sau những trận mưa đầu mùa mà hầu như người dân phố núi Pleiku "sành ăn" đều đợi chờ. Những ụ nấm mối ở vườn tược, nương rẫy, hoặc trong những cánh rừng đua nhau đội đất chui lên lum lum mời gọi. Có những cây nấm mạnh mẽ bung tỏa, xòe những tán nhỏ tròn nâu trên thân trắng muốt gợi bao ký ức tuổi thơ.
Bây giờ, người phố dễ dàng được thưởng thức món ăn dân dã sau những đợt mưa đầu mùa bởi hầu như chợ nào cũng thấy người bản địa gùi ra chợ bán. Trước đây, chỉ có người sống ở ngoại ô thông thoáng đất vườn hoặc trong các buôn làng, rừng sâu mới được tận hưởng món này. Có nhà thường nấu cháo, có lúc lại nấu canh, lạ vị hơn thì đổ với bánh xèo, nhưng cách bọn trẻ con chăn bò chế biến có vẻ hấp dẫn nhất: nấm khi nhổ lên sẽ được phủi sạch đất, có đem theo nước thì tráng qua (không có nước cũng chẳng sao) rồi đem cuốn vào lá chuối, sau đó đào đất làm bếp nhóm lửa lên rồi nướng. Chao ôi, sơn hào hải vị không đổi được một bữa sột soạt húp vị ngọt thơm đến tê đầu lưỡi món nấm mối nướng vội này.
Nghe mưa rớt đầu mái hiên càng làm đêm sâu vô tận. Giấc ngủ có lẽ vì thế mà kéo đến nhẹ nhàng dìu dặt theo bản hợp âm khuya vắng. Trong cơn mơ, nghe mưa tí tách, bỗng cuốn vội chiếc chăn mỏng quanh người mà hít hà hơi mát. Hình như mưa hát. Nếu ở ngoại ô hẳn sẽ có nguyên dàn đồng ca rả rích, mà thấm đẫm cái bình yên của núi đồi để rồi cứ quyến luyến vấn vương chẳng nỡ xa rời.
Lòng người vương vít như rễ cây, hễ bám được vào sâu thì dẫu có bị nhổ lên, rễ vẫn ôm ấp những hạt đất vào lòng. Lòng người cũng vương vít như đám hoa dại vạch lá xanh để nở vàng triền đồi sau những trận mưa cuối mùa. Sức sống mãnh liệt ấy như ân tình của con người dành cho mảnh đất bazan đỏ quạch này. Hay chính là ân tình của đất trao lại cho những sắt son không nỡ xa rời.
Mình đã từng khát khao được xuống núi, hòa vào chốn phồn hoa đô hội mà thụ hưởng những tiện nghi hiện đại với rực rỡ sắc màu lung linh quyến rũ. Mình từng day dứt vì một hai từ bỏ chốn sầm uất nhất mà về với quạnh quẽ núi đồi. Biết bao nuối tiếc của quãng đời thanh xuân gửi gắm chốn thị thành, cả ước mơ và hoài bão, mọi thứ thỉnh thoảng lại trồi lên chất vấn. Cũng gần lắm những dự định xê dịch sau biến cố như một sự trốn chạy cần giải thoát. Để rồi, qua một trận dịch đầy đau thương mất mát, sợ hãi lẫn kiệt quệ toàn cầu, mình đã cúi đầu ơn phố, phố bao dung che chở vỗ về. May mà còn chốn nương thân cho những bình yên sau giông bão.
Bởi vậy, những ngày đầu mùa hạ, khi tất tả ngược xuôi với cái nắng nóng phương Nam, mình thấy chạnh thương những ngày mưa phố. Thành phố rộng lòng cho mình nương náu vài hôm để đỡ nhớ những tháng ngày thanh xuân cắp sách đến trường. Nỗi nhớ đọng lại trong ánh mắt sinh viên khi gặp lại trường xưa bạn cũ. Người neo chốn thị thành, kẻ về với núi đồi đằng đẵng hai mươi năm mà tưởng như chưa hề xa cách. Để rồi gọi nhau hai tiếng đồng môn giữa phồn hoa đô hội chợt thương cả quãng đời hai đứa đã đi qua. Đêm đó, phố rây rắc chút se lạnh giữa khuya mà trời không nỡ thả vài hạt mưa để trôi đi ít nhiều phiền muộn đã từng.
Mà hay, vừa chạm chân đến phố núi yêu thương thì nhận được vô vàn tin nhắn. "Ở đây mưa rồi, ở đó mưa chưa?", cảm nhận niềm vui trong từng câu chữ. Mưa rửa sạch bụi bặm của đất trời, mưa cũng gột đi lợn cợn lòng người. Mưa làm dịu đi cơn khát sau chuỗi ngày trời "kịch kim" thả nắng. Hình như đâu đó tiếng reo cười trong nắng gió miền Trung khi trời cũng ban ơn.
Dẫu biết câu chuyện nắng mưa là câu chuyện của đất trời, nhưng đêm qua nằm nghe mưa về qua phố nhỏ, lòng mình bỗng dịu dàng quá đỗi. Cứ như là chỉ nay mai, trên các triền đồi thung sâu, dã quỳ lại mướt xanh hứa hẹn những mùa vàng...
Bình luận (0)