Ở nước ngoài khi ta không thích thì chuyển nghề không khó, nhưng đối với hoàn cảnh trong nước còn khó khăn thì đây là cả một vấn đề lớn, nếu kể cả thời gian và tiền bạc gia đình đầu tư cho các em thành tài.
Tôi có anh bạn nguyên là kỹ sư giỏi, vẫn nghĩ rằng học nghề của mình là thực tế và dễ kiếm sống. Tuy không bảo thủ nhưng anh vẫn cố tình hướng các con theo học ngành kỹ thuật. Hậu quả là ra trường làm việc một thời gian các em chuyển đi học lại nghề y, mà các em cho là gần gũi với con người và phù hợp với lòng từ tâm của các em hơn.
Trái lại, một người bạn khác làm kế toán cực nhọc cả đời, thấy con trai mình học hành xuất sắc, anh ép cháu theo học ngành y mong con có được cuộc sống sung túc hơn mình. Ra trường làm không được bao lâu em chán, chuyển sang học nghề kỹ thuật.
Gay go nhất là trường hợp các em có năng khiếu và ham thích nghệ thuật hoặc văn chương. Các em khó lòng mà thuyết phục được cha mẹ chấp nhận cho theo học các ngành đó. Ở nước mình vẫn còn định kiến không mấy tốt đẹp về nghệ sĩ hoặc nhà văn. Tôi đã nhìn thấy bùng nổ không ít xung đột trong gia đình người Việt ở nước ngoài, khiến cha mẹ, con cái từ bỏ nhau cũng do bất hòa về chuyện chọn nghề.
Thường gặp các trường hợp tương tự, nếu được yêu cầu cố vấn tôi cũng có một số góp ý. Tôi cho rằng ở phương Tây, xã hội không để cho một nghề nào đói khổ cả trừ phi ta không chịu làm việc. Theo tôi, những người lớn tuổi nên chú ý đến năng khiếu của các em và lắng nghe tư vấn hướng nghiệp mà đại học nào cũng có. Dĩ nhiên trong trường hợp các em mơ mộng quá đáng, nhất định theo một nghề đòi hỏi tài năng lớn rất khó chen chân thì ta cũng phải tìm cách can gián. Nhưng cũng phải khéo léo và có nhiều cách khuyên giải. Hoặc nhờ người rành tâm lý thanh niên và có kinh nghiệm ngành nghề thảo luận thẳng thắn với các em thì cuối cùng chắc các em cũng nghe ra.
Đối với người phương Tây, nhất là người Mỹ thì vấn đề chọn ngành nghề của con cái không trở thành vấn đề quá to lớn như ta. Thanh niên Mỹ tự lập khá sớm và phần đông tự chọn lấy ngành nghề mình ưa thích, cha mẹ ít khi can dự vào hoặc chỉ can dự gián tiếp qua lời khuyên nhủ, hướng dẫn nhẹ nhàng. Quyết định cuối cùng vẫn là ở người trẻ.
Tôi có anh bạn tiến sĩ sử học người Mỹ hay nói đùa trong gia đình mình đang có một người “vô sản” thứ thiệt vì cậu con trai nhất định làm công nhân kỹ thuật chứ không thích vào đại học. Tôi cũng chứng kiến không ít các em con cái nhà khá giả đi làm kỹ thuật viên hay công nhân và thật sự thích thú với công việc của mình. Không hiếm các em không muốn rập khuôn theo lối mòn truyền thống nghề nghiệp gia đình và đã thành đạt rực rỡ trong ngành nghề theo năng khiếu và sở thích của mình. Tôi nghĩ họ đang thực hiện đúng câu nói của ông bà ta: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”.
Bước vào thời đại mới, tôi nghĩ nghề nào cũng đáng quý nếu ta thật sự làm tốt công việc của mình và hạnh phúc với công việc mình đã chọn.
Nguyễn Hữu Thái
Bình luận (0)