Nghe những đĩa nhạc 5 sao

07/01/2006 17:01 GMT+7

Tổng kết năm, vô số đĩa nhạc được đưa ra theo nhiều tiêu chí khác nhau và có thể để ý có một khoảng chênh giữa "thương mại" và "nghệ thuật". Các đĩa do giới phê bình lựa chọn (thường là dạng "editor's pick" hay "critic's choice") khác với những đĩa bán chạy nhất. LTNT xin giới thiệu vài đĩa nhạc được giới phê bình đánh giá cao.

Illinois của Sufjan Stevens

Một album thuộc dạng đánh đố trí nhớ người nghe với những cái tựa bài hát dài dằng dặc, giống như Meat Loaf. Track nhạc thứ 2 xứng đáng tranh cử giải... Guinness với Jewel về tựa bài hát/album dài nhất vì có tới 53 từ, 287 ký tự! Từ album Michigan năm 2003, Sufjan Stevens có một dự án vĩ đại: vẽ ra một bản đồ âm nhạc nước Mỹ bằng cách tung ra những đĩa nhạc về mỗi bang trong nước Mỹ. Với Illinois vừa phát hành năm 2005, Sufjan còn có... 48 bang nữa để sáng tác và nếu sung sức cho ra mỗi năm một đĩa nhạc thì bản đồ này cũng phải đến năm 2053 mới xong. Ngoài những sự kiện "rất PR" đó, Illinois được giới phê bình đánh giá rất cao, có mặt trong hầu hết danh sách những album hay nhất của năm do giới chuyên môn bình chọn. Phong cách nhạc trong album này cũng khá đa dạng, có chất folk, có chất của trào lưu ca sĩ kiêm sáng tác những năm 1970, có chút jazz, chút nhạc kịch.

Chủ đề tôn giáo thấm đẫm trong album, gần như mỗi bài hát đều có đề cập đến hình ảnh hay đề tài trong Kinh thánh. Chuyện đau đầu là phần lời của album. Sufjan hẳn đã tra cứu rất cẩn thận khi viết lời và người nghe cũng phải siêng năng tra cứu nếu muốn hiểu Sufjan hát gì. Các dữ kiện trong lời bài hát chính xác đến mức có ý kiến cho rằng xếp album này vào dòng album nhạc lịch sử như Chavez Ravine của Ry Cooder hay Greetings from Cairo, Illinois của Stace England.

Hãng phát hành album này đã phải ngưng bán đĩa và yêu cầu các nhà bán lẻ cũng làm như vậy bởi một chuyện khá trời ơi: hình Superman trên bìa gây ra một số tranh chấp về pháp luật! Các ấn bản sau này đã xóa đi hình Superman hay dán chồng lên một sticker hình bong bóng. Dù (hay nhờ) vậy, tuần đầu tung lên iTunes, album lọt vào Top 5 album bán chạy nhất. Trong top Billboard, hạng cao nhất của album này là... 121!

Z của My Morning Jacket

LTNT từng mê đắm khi nghe album It still moves năm 2003 của My Morning Jacket (MMJ). Nhạc của MMJ hơi khó miêu tả, rất đặc biệt, không phải alternative country, cũng chẳng phải indie rock, càng không đơn giản là pop đương đại, chỉ chắc rằng rất đẹp. Nghe Just one thing như có cảm giác cắn vào một miếng thạch, mềm mại, êm ả. Trước những ấn tượng khó phai như thế, dĩ nhiên bằng mọi cách phải tìm cho bằng được đĩa nhạc kế tiếp có cái tên chỉ 1 chữ cái, Z, được phát hành tháng 10.2005.

Z đa dạng hơn It still moves  nhưng đối với riêng người viết, album này không ấn tượng bằng album trước, giống như Silence is easy và On the outside (cũng vừa phát hành năm 2005) của Starsailor đều không bằng album đầu tay Love is here. Nhưng thế cũng đủ để tổng số điểm mà các nhà phê bình của tạp chí Billboard dành cho Z là 52, hơn hẳn A bigger bang của Rolling Stones và Arular của M.I.A, đồng hạng nhì với 43 điểm.

Ngay trong một bài hát (tất cả đều là sáng tác của Jim James, đầu tàu của MMJ) đã trộn lẫn rất nhiều phong cách, thể loại, tempo khác nhau. Anytime là một kiểu rock U2, It beats 4U hay Into the woods bắt đầu thử nghiệm với progressive. Off the records là bài hát đáng ngừng lại để nghe, một điệu ska hấp dẫn lấy lại câu riff từ bài Hawaii Five O. Nếu như ở It still moves, MMJ khá phóng tay ở các ca khúc dài 7 đến 9 phút thì ở Z, các tác phẩm chặt chẽ và gọn ghẽ hơn. Lần duy nhất mà nhóm thả hồn theo cảm xúc vượt quá 8 phút là ở bài hát cuối Dondante.

Arular của M.I.A

Hoàn toàn không dễ tiếp cận như 2 đĩa nhạc trên, Arular cũng trộn lẫn nhưng toàn những thể loại khó nghe như dòng garage của Anh, crunk của miền nam nước Mỹ, hardcore rap từ New York. Đừng trông đợi giai điệu ngọt dịu nào ở đây (ngoại trừ một đoạn rất ngắn trong Sunshowers), tất cả giật cục, chói chát, xào xạc tiếng chà đĩa của các DJ, thỉnh thoảng lại có những câu nhạc ngắn như đọc kinh (Freedom skit), phần lời đầy xương xẩu về nạn mại dâm ở tuổi vị thành niên, sự đói nghèo, chiến tranh, chủ nghĩa tiêu thụ. Dường như mọi thứ được cô gái trẻ gốc Sri Lanka cắt dán chồng lên nhau, ngay cả cái bìa đĩa cũng là hình những quả bom, súng AK47, xe tăng, máy bay! Một đĩa nhạc hoàn toàn không hợp với tai nghe Việt.
Một số đĩa nhạc rất hay trong năm 2005 nhưng ít được chú ý là Funeral của Arcade Fire, The magic numbers của nhóm nhạc cùng tên, Plans của Death Cab For Cutie.

Trí Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.