Nghệ Sĩ hài Tấn Beo tâm sự sau chuyến biểu diễn lại Mỹ: "Đi xa mới thấy nhớ nhà!"

02/09/2005 12:03 GMT+7

Nhận lời mời của công ty tổ chức biểu diễn M.V Production (Mỹ) từ 27.6 đến 12.8, đoàn nghệ sĩ TP.HCM gồm Tấn Tài, NSƯT Lệ Thủy, Bảo Chung, Tấn Hoàng, Tấn Beo và Tấn Bo sang biểu diễn tại một số tiểu bang của Mỹ. Vừa về Việt Nam Nghệ sĩ Tấn Beo đã tâm sự:

Lần đầu đến Mỹ quả choáng váng khi đặt chân xuống sân bay Los Angeles bởi vẻ hiện đại, hoành tráng mà từ trước đến nay Tấn Beo chỉ biết qua... ti vi, thành phố sạch và xanh đúng... chất Mỹ.

Tại phòng làm thủ tục nhập cảnh khá đông dân Mỹ da trắng, da đen và cả... da đỏ xếp hàng dày đặc. Đến lượt tôi, nhân viên cửa khẩu trông qua bộ đồ sặc sỡ và bộ dạng khá hài hước bỗng nhiên nở nụ cười y như là chúng tôi đã quen nhau... từ kiếp trước, đóng dấu cái ''cụp'' vào mảnh giấy nhập cảnh. Phải vậy thôi, bởi mặt tôi vậy chẳng thể nào là bọn khủng bố được!

Chị Yến - đại diện M.V Production cùng bà con mình ở bến ra đón đoàn về khách sạn. Mọi việc trôi chảy. Hoa, nụ cười và những cái bắt tay thân thiện đã khích lệ và xóa tan sự bỡ ngỡ, lạ lẫm của các thành viên trong đoàn. Tại Bosa (California) đoàn diễn tại Nhà hát lớn Heritage được khán giả cả ta lẫn Tây vỗ tay tán thưởng rần rần. Các tiểu phẩm hài ''ăn khách'' ngoài sức tưởng tượng, mỗi tuần đoàn chỉ diễn vào thứ sáu, bảy và chủ nhật, những ngày còn lại dành cho shopping và tham quan thành phố.

Nằm chèo queo ở KS tại Los Angeles, sự tĩnh lặng khiến Tấn Beo - chỉ sau một tuần tại Mỹ - đâm ra nhớ nhà. Buổi sáng mở mắt ra không được nghe tiếng gà gáy, tiếng lao ao, kẽo kẹt của những người buôn thúng bán bưng ở gần căn hộ của Tấn Beo - lò heo Chánh Hưng, nhớ bạn bè, người thân ở ngôi nhà nhỏ bên Q8 quay quắt. Chiếc khóa xài bằng card tự động ở căn phòng của Tấn Beo (tận lầu 22) hiện đại kia vẫn không làm quên được ánh cửa nhà có ổ khóa gỉ sét à Tấn Beo thường ngày vẫn loay hoay đến toát mồ hôi hột!

Dạo phố tình cờ thấy báo Việt Weekly đưa tin về đoàn nghệ sĩ việt Nam qua diễn bỗng thấy vui vui. Nghệ sĩ thì ở đâu cũng có nhiều bạn bè và người hâm mộ. Những người bạn Mỹ đa trắng, da đen đủ cả, sáng họ mời Tấn Beo điểm tâm hot-dog, đến chiều mình mời lại họ món ba khía, anh bạn Mỹ đen lần đầu nếm hương vị ba khía, vừa nhai rào rạo vừa đưa ngón tay cái: ''Good! Good!''.

Dạo phố ở California, Houston... chỉ sợ đi lạc chứ không sợ đói. Rất nhiều quán ăn mọc dọc trên những dãy phố, toàn người Việt, Đi giữa Los Angeles mà cứ ngỡ đang lang thang ở chợ Bến Thành! Ở bến món ăn cũng đã ''cải cách'' nhiều: có đủ cả từ bún riêu, bún ốc, cơm tấm, hủ tíu và cả phở. Phở tô lớn 5USD, tô nhỏ 4USD, cỡ Tấn Beo chỉ ăn chừng nửa tô phở nhỏ đã muốn... nín thở bởi tô phở... Mỹ có khác: bằng cỡ tô canh bên mình! Mà thật là xúc động bởi vào quán lần nào cũng được bà con Việt kiều đãi, ăn ở đâu của quán người Việt mình cũng đều được "freeze" nên riết rồi Tấn Beo cảm thấy ngại, lỡ đói bụng thì ghé vào cửa hàng bánh mì Leo Sandwich ở Bosa làm một ổ no đến chiều tối.

Hát "KIếp đỏ đen " tại sòng bài Las Vegas

Thật không ngờ, tại Las Vegas - kinh đô cờ bạc nổi tiếng thế giới - Tấn Beo hát "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh lại được dân ''máu mê cờ bạc'' vỗ tay rần rần. Lò dò tham quan tại sòng bạc, đụng mấy tay người Việt đang sát phạt nhau, nhận ra Tấn Beo họ giữ lại mời cụng ly và bắt hát 3 - 4 lần bài Kiếp đỏ đen xong mới cho đi.

Sòng bạc của ông trùm Don Kinh rộng mênh mông, tưởng chừng đi cả tuần chưa hết, cả đoàn nghệ sĩ 6 người lạc nhau cả giờ đồng hồ mới gặp lại. Thử vào chơi game, đang ''lách cách'' thì một ông già Việt kiều nhận ra Tấn Beo bèn tiến đến hỏi: ''Qua Mỹ con thấy sao?''. Tôi ấp úng: ''Con chưa cảm nhận được hết!''. Đi lòng vòng hơn giờ đồng hồ trong các sòng bạc, lại gặp ông già khi nãy và: ''Con thấy sao?''. Cứ như vậy suốt buổi sáng tôi diện kiến ông cụ này hơn chục lần và lần nào cũng: ''Qua Mỹ con thấy sao?'' đến nỗi chịu hết xiết tôi đành: ''Dạ, từ sáng đến giờ con chỉ toàn thấy .. bác không hà!''

Tâm sự nghệ sĩ nơi xứ người

Hội ngộ Quang Minh. Hồng Đào, Nguyễn Hưng, Mỹ Huyền, Randy, Phượng Liên, Như Quỳnh, Tuấn Châu, Tuấn Vũ, Trường Vũ, Tuấn Anh... tại trung tâm Bosa (California), ai cũng tỏ ý muốn về thăm quê nhà và được biểu diễn trước bà con mình. Hầu hết đều chung tâm trạng muốn về Việt Nam. Chú Chế Linh ra đi khi tôi còn là cậu bé 12 tuổi, ôm chầm lấy tôi: "Chú muốn về Việt Nam biểu diễn và thăm quê hương, con thấy sao?''. Tôi nói: ''Nhà nước và bà con quê nhà luôn trân trọng sự trở về của các văn nghệ sĩ hải ngoại. Đất mẹ Việt Nam luôn dang rộng vòng tay đón những đứa con lưu lạc phương xa trở về. Khi nào chú tẩy trắng da thì hổng chắc, chừ vẫn còn giữ y nguyên nước  da... bánh gai đen thủi ngày nào thì vẫn là người Việt mà...'':

Ngọc Thiện (Báo CAND TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.