Hề Sa tên thật là Lê Văn Sa, sinh năm 1941 tại Thủ Đức (TP.HCM). Hồi nhỏ, ông mê giọng ca Văn Hường nên cứ ôm radio mà nghe và học theo. Văn Hường có giọng ca lảnh lót, làm nên trường phái vọng cổ hài độc đáo, khiến hàng triệu trái tim khán giả mê mẩn. Và Hề Sa cũng vậy, từ nhỏ đã ái mộ Văn Hường đến mức tự làm “đệ tử” ca theo kiểu hài đó.
Tang lễ nghệ sĩ Hề Sa tổ chức ở chùa Thiên Phước (Bình Dương). Động quan lúc 11 giờ ngày 27.12, an táng tại nghĩa trang Bình Dương
|
Thông thường trong gánh hát “oai” nhất là đào chánh, kép chánh, rồi tới đào nhì, kép nhì, chứ anh hề chỉ xuất hiện như nét điểm xuyết. Nhưng những anh hề cỡ như Bảy Xê, Ba Vân, Tư Rọm, Văn Chung đều được coi trọng không thua gì đào, kép chánh với lương bổng, cát sê cao ngất ngưởng. Hề Sa cũng vậy, ký hợp đồng với bầu Kim Chung 1 triệu đồng, lương tháng thì 12 ngàn đồng, trong khi chiếc Honda 67 thời đó chỉ 28 ngàn. Thu nhập cao như vậy, nên ông mua xe hơi chạy khắp nơi chứ không nghĩ tới chuyện mua nhà hay mua vàng vì nghĩ đời nghệ sĩ rày đây mai đó. Hề Sa lên xe xuống ngựa huy hoàng suốt 20 năm...
Sau 1975, Hề Sa vẫn còn đắt sô, bởi hơi ca còn lanh lảnh, đặc biệt ông còn biết diễn trên sân khấu, diễn trong ca nữa, cho nên ông có bước phát triển hơn “sư phụ” Văn Hường chỉ chuyên thu đĩa. Ông khoe mình vẫn còn thu đĩa và đi hát cho các sự kiện, hội nghị, liên hoan..., coi như tổ đãi để nuôi vợ nuôi con (ông có 4 đời vợ, 8 người con - NV). Rồi mẹ vợ đau yếu, anh vợ tâm thần, em vợ mất việc, tất cả cùng tá túc, nương vào giọng ca của ông. Cho nên khi ông hát thì hài hước, tưng bừng chứ bước xuống khỏi sàn diễn thì cũng nhiều lo toan. Nhưng trời cho gương mặt ông luôn có nét hài duyên dáng, thành ra ai nhìn cũng thấy mến.
Mấy năm gần đây ông bệnh nhiều, phải nằm viện liên tục, được nhóm nghệ sĩ của
NSND Minh Vương và một số đồng nghiệp, bạn bè khác thường xuyên hỗ trợ. Ai cũng thương một con người hiền lành, chân thật. Giờ ông đã ra đi, mang theo nụ cười trên gương mặt, nhưng nụ cười trong lòng khán giả thì không bao giờ tắt.
Bình luận (0)